Chương 86
Cái bẫy trong phòng vệ sinh được Tưởng Vân bỏ ra khá nhiều tâm tư để thiết kế, hết thảy hưởng thụ, lấy tình thú làm chủ. Diện tích phòng vệ sinh rất lớn, một cái bồn tắm lớn spa hai người chiếm hết một bên, mặt hướng tường toàn bộ áp dụng cho thiết kế mặt kính. Nói đúng là, khi hai người muốn làm thứ gì đó trong này, nơi này thật sự khá có tình thú. Lúc Vương Hiểu Giai vừa chuyển vào đối với phòng vệ sinh này quả thực đã cảm thán một phen, một nam giáo sư độc thân, thật sự là thâm sâu khó lường ghê...
Cân nhắc cuất phát từ việc bảo hộ không gian riêng tư, Tưởng Vân cuối cùng vẫn ở phòng vệ sinh lắp một bộ thiết bị tắm spa như vậy, một bộ thiết bị mà với phòng tắm "Phổ thông" có ý vị hơn nhiều.
Vương Hiểu Giai vốn dĩ muốn dẫn Tưởng Vân đi phòng trọ, nhưng mà khi đi ngang qua phòng vệ sinh, bởi vì cửa bị mở ra, Tưởng Vân trực tiếp liền tiến vào, Vương Hiểu Giai muốn ngăn cản cũng không kịp. Nàng tưởng Tưởng Vân sau khi nhìn thấy thiết kế trong phòng vệ sinh sẽ nói gì đó, nhưng mà không có. Biểu lộ của Tưởng Vân lại không khỏi quá tự nhiên, thậm chí còn có thể sử dụng cái bồn tắm spa lớnkia.
Vương Hiểu Giai giấu cho kỹ ảnh chụp cùng quần áo, ngồi ở trên giường tự hỏi chuyện trước mắt. Nàng không thể xác định là vì sao Tưởng Vân lại đột nhiên đến, rõ ràng trước đó không có bất cứ liên hệ nào.
Ngoài cửa truyền đến tiếng Tưởng Vân nhảy mũi, Vương Hiểu Giai mở cửa phòng, Tưởng Vân chỉ nhíu mày đang cầm nhìn một cái nhiệt kế.
"Làm sao? Phát sốt rồi?"
"Cỡ vậy, hơn 39 độ."
Vương Hiểu Giai giật nảy mình, nhanh tiếp nhận nhiệt kế, xem xét cũng gần 40 độ. Nàng sờ lên trán Tưởng Vân, lại sờ lên cổ Tưởng Vân, quả nhiên rất nóng! Nhìn thấy mặt Tưởng Vân đã có chút đỏ ửng, Vương Hiểu Giai vội vàng kéo cô ra phòng khách. Tưởng Vân lung lay thân thể, đỡ tường một chút,
"Tưởng Vân!"
Vương Hiểu Giai đỡ lấy thân thể Tưởng Vân, nóng nảy kêu một tiếng.
"Có chút choáng váng."
Vương Hiểu Giai nhanh chóng dìu cô vào phòng ngủ của mình gần đó. Tưởng Vân tiến phòng ngủ, đập vào mặt chính là loại mùi vị quen thuộc trên người Vương Hiểu Giai, đây là hương vị giống như ánh nắng mà Tưởng Vân vẫn hay nhắc tới. Tưởng Vân hít một hơi thật sâu, đột nhiên con mắt có chút đỏ lên. Cô mím chặt môi, che giấu cảm xúc. Sau khi nằm xuống giường, Tưởng Vân liền từ từ nhắm hai mắt thoải mái thở dài. Vương Hiểu Giai nhìn thấy bộ dáng của cô lại sốt ruột, lại lo lắng, nàng vội vàng đi xuống lầu tìm thuốc có thể giúp hạ sốt.
Vương Hiểu Giai vừa đi, Tưởng Vân liền mở to mắt, cấp tốc đánh giá một vòng xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vương Hiểu Giai thùng thùng chạy lên lầu, Tưởng Vân vội rút đầu vào chăn, toàn thân che cực kỳ kỹ. Trước kia khi ở chung với nhau, Tưởng Vân rất ít khi cảm mạo nóng sốt, khi đó công ty vừa cất bước, cả ngày bận bịu không có thời gian vận động, cho nên Tưởng Vân mới bị thiếu máu, chuyện té xỉu mới xảy ra. Hiện tại xem ra, thân thể tựa hồ thật yếu đi rất nhiều. Trong lòng Vương Hiểu Giai mơ hồ có chút lo lắng... Không biết cảm xúc hỗn tạp là đau lòng hay vẫn là tức giận, cô rõ ràng đã đáp ứng sẽ chiếu cố thật tốt mình! Nói chuyện không tính toán gì hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EM
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân Tưởng Vân - Vương Hiểu Giai Tổng tài - Tiếp viên hàng không BHTT - Đô thị tình duyên