Chương 17

62 3 0
                                    

Chương 17: Vương Hiểu Giai quá mê người, nên kéo qua hôn nồng nhiệt một lần!

Hai người ăn mỳ xong, cùng bà chủ chào hỏi mấy câu rồi ra về. Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai vừa tản bộ vừa đi đến siêu thị.

"Em không biết lái xe sao?"

"Không biết."

"Tại sao em không học?"

"Bay tới bay lui em thấy đủ mệt rồi, trở về mặt đất không muốn lại phí sức lái xe."

"Em đang ám chỉ là người yêu của em sẽ phụ trách lái xe đúng không?"

"Ha ha, em không có ý như vậy!"

"Chị biết lái xe."

"Chị tự lái sao?"

"Ừm, ngoại trừ thời gian công tác, thời gian còn lại chị đều tự mình lái. Tình tình chị đặc biệt thích tự do, không thích bị ràng buộc."

"Chị đang ngụ ý người yêu của chị không nên lo lắng chuyện của chị à?"

"Ha ha, miệng lưỡi em thật sắc bén! Trước kia tại sao chị không phát hiện ra đây?"

"Hiện tại phát hiện cũng chưa muộn!"

"Đúng vậy. Chị rất thích!"

"......"

Vương Hiểu Giai thật sự nói không lại Tưởng Vân, da mặt cũng không dày bằng cô!

Hai người tới siêu thị, Tưởng Vân tự giác đẩy xe đi bên cạnh Vương Hiểu Giai. Hai người cười nói huyên thuyên giữa các kệ hàng, đột nhiên truyền đến một tiếng hô:

"Thiên Thảo?"

Hai người dừng bước quay đầu nhìn lại, là Nghiêm An.

Nghiêm An rất bất ngờ khi nhìn thấy Vương Hiểu Giai ở đây, anh ta cùng mẹ đi siêu thị mua đồ. Nghiêm An là người rất hiếu thảo, chỉ cần có thời gian không bay, đều sẽ ở nhà cùng mẹ. Kỳ thực anh ta từ nhỏ đã phi thường nghe lời, đặc biệt là lời của mẹ. Cho dù lớn rồi, có việc gì vẫn bàn bạc với mẹ, bởi vậy ý kiến của mẹ đối với anh ta mà nói vô cùng quan trọng.

"Đúng là em rồi! Lúc đầu anh còn không có chắc chắn. Em cùng bạn đi dạo siêu thị sao?"

Vương Hiểu Giai khôi phục khí chất lạnh lùng bình thường, cười nhạt gật đầu một cái, coi như trả lời "Đúng vậy" Sau đó liền không nói chuyện nữa.

Nghiêm An lại bị đông lạnh tại chỗ. Rõ ràng vừa nãy nhìn thấy Vương Hiểu Giai cùng cô gái bên cạnh nói chuyện vẻ mặt ôn nhu, còn lộ ra ý cười. Tại sao vừa nhìn thấy anh liền đổi thành dáng vẻ lạnh như băng đây.

"Tiểu An, gặp bạn hả con?"

Tưởng Vân nhìn người phụ nữ trung niên vừa nói chuyện, trông bà rất giống Nghiêm An, vừa nhìn đã biết là hai mẹ con. Mặc dù bà đang mỉm cười khi nói, thế nhưng giọng nói vẫn lộ ra sự nghiêm khắc.

"Mẹ, con giới thiệu cho mẹ một chút. Đây là tiếp viên trưởng của hãng chúng con, vô cùng tài giỏi, Vương Hiểu Giai. Người bên cạnh là bạn của cô ấy." Giọng nói của Nghiêm An tràn đầy sức sống và sự phấn khởi.

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ