Chương 64
Vương Hiểu Giai chật vật mở to mắt, toàn thân đau buốt, động một cái đều tốn sức. Tưởng Vân đang ở phòng khách gọi điện thoại, Vương Hiểu Giai nhìn qua đồng hồ treo tường, gần 10 giờ.
Nàng giãy dụa đứng dậy, đi tắm gội. Khi nhìn thấy mình trong gương, trên người lốm đốm lấm tấm đều là dấu vết của đêm qua, Vương Hiểu Giai mặt bừng một cái đỏ lên. Nàng đột nhiên hiểu được, tối hôm qua Tưởng Vân nhất định là cố ý khiến nàng cảm thấy áy náy mềm lòng, sau đó mặc cô muốn gì cứ lấy!
Nghĩ đến mình chủ động, Vương Hiểu Giai liền tranh thủ thời gian bắt đầu tắm gội, không dám nhìn mình trong gương nữa.
Lúc trước, giường sự luôn luôn do Tưởng Vân chủ động, tối hôm qua Vương Hiểu Giai nhiều loại cảm xúc đan xen, lại thêm đang lúc bị bệnh mà tâm lý yếu ớt, cho nên hận không thể đem tất cả đều cho Tưởng Vân, đi đền bù nàng đối với cô thua thiệt. Sau đó, Tưởng Vân liền giống như biến thành con người khác vậy, nào còn có bộ dáng uỷ khuất trước đó! Cùng với người phê thuốc kích thích tương đối giống nhau, càng ngày càng có tinh thần!
Vừa nghĩ tới Tưởng Vân có những động tác to gan kia, còn đem nàng bày thành nhiều tư thế khó xử như vậy, Vương Hiểu Giai đã cảm thấy xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống! Từ lúc nào mà Tưởng Vân học được những thứ kia! Vương Hiểu Giai hận nghĩ!
Trong điện thoại, thanh âm của Tưởng Vân tiết lộ giờ phút này tâm tình của cô đang rất vui vẻ, Ngô Triết Hàm tựa hồ có thể tưởng tượng ra bộ dạng Tưởng Vân bên kia điện thoại đang cười vui vẻ. Xem ra đôi tình nhân này đã không có việc gì, quả nhiên là đầu giường cãi nhau cuối giường hoà. Bất quá, Tưởng Vân có thể bị Vương Hiểu Giai ngược thành như thế, Ngô Triết Hàm cũng thật giật mình. Nàng biết Tưởng Vân đối với tình cảm luôn luôn nghiêm túc, nhưng thật không nghĩ đến Tưởng Vân hôm nay lại có thể lún sâu vào chuyên tình cảm đến như vậy, đây đúng là khiến người khác ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng khiến người khác rất hâm mộ Vương Hiểu Giai.
Kết thúc cuộc gọi với Tưởng Vân, Ngô Triết Hàm nhắn một tin cho Vương Hiểu Giai
"Cậu cho Tưởng Vân uống thuốc gì mà có thể giống như chiến sĩ đầy sức sống a!"
Vương Hiểu Giai vừa sấy tóc vừa nhìn tin nhắn, cười trả lời:
"Ngược đến cực hạn, bức điên chị ấy rồi!"
"Thì ra là thế! Bị điên thật ra có chút lợi hại, hôm nay đừng thả cậu ấy ra ngoài đi hù doạ người!"
"Được rồi, một hồi tìm đầu dây xích buộc lại!"
Bên này hai người đang quên cả trời đất nói xấu Tưởng Vân, bên kia Tưởng Vân lại cười hì hì cọ tới
"Phu nhân, thân thể thế nào? Có phải ra một trận mồ hôi cảm thấy tốt hơn nhiều hay không?"
Vương Hiểu Giai trừng cô một chút, lười nhác cùng cô tranh cãi.
Tưởng Vân đảo mắt một vòng, Vương Hiểu Giai xem xét cô dạng này liền biết cô lại nảy ra ý nghĩ xấu xa gì rồi đây! Nắm lỗ tai của cô, hầm hừ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EM
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân Tưởng Vân - Vương Hiểu Giai Tổng tài - Tiếp viên hàng không BHTT - Đô thị tình duyên