Chương 65
Hai người ăn mì xong Tưởng Vân liền đặt tiền lên bàn, sau đó lôi kéo Vương Hiểu Giai rời đi. Trước khi ra cửa còn gọi bà chủ vào dọn dẹp, chờ bà chủ đuổi ra đến nơi thì Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai đã đi xa.
"Hiện tại chị thật sự là cổ đông của tiệm mì này rồi sao?"
"Đúng a! Chính bởi vì chị là cổ đông, nên nhất định phải đưa tiền, ký nợ đều không được. Phải như vậy thì cuối năm chị mới có thể thu về tiền lãi a!"
Vương Hiểu Giai cười, lườm cô một cái, Tưởng Vân cũng cười híp mắt.
Kỳ thật, cô thật sự chỉ muốn giúp đỡ người phụ nữ trung niên kia một chút. Vương Hiểu Giai ở xa một mình thật sự không dễ dàng, bà chủ có thể đối tốt với nàng, cũng xem như là duyên phận. Tưởng Vân trân trọng tất cả mọi người và sự việc có liên quan đến Vương Hiểu Giai, cô cảm thấy sự xuất hiện của Vương Hiểu Giai đối với mình xem như là một loại cứu vớt. Cho nên cô càng phải trân quý, dù là mảy may cũng không nỡ buông tay. Thế nhưng con người đều là như vậy, càng để ý lại càng lo được lo mất, cô là như thế thì Vương Hiểu Giai sao lại không phải đây?
Tưởng Vân lái xe chở Vương Hiểu Giai đến cái cửa hàng lần trước. Dừng xe xong, Tưởng Vân lấy ra một cái thẻ đưa cho Vương Hiểu Giai, Vương Hiểu Giai cười như không cười hỏi
"Tưởng tổng đây là có ý gì?"
"Hắc hắc, trước đó chị vô tình làm một vài việc chọc giận phu nhân, hiện tại nhất định phải làm chút chuyện để phu nhân thư thái! Kỳ thật thẻ này đã sớm làm, đoạn thời gian trước vừa lấy về. Khi đó đưa cho em khẳng định em sẽ không nhận, hiện tại thì vừa vặn"
"Làm sao chị biết hiện tại em muốn nhận nó?"
"Bởi vì hiện tại em vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận a! Không tốn tiền sao lại không nhận, hơn nữa so với chị em lại càng bình tĩnh hơn. Vạn nhất có một ngày chị không đủ kiên định cho người khác Tư xài làm sao bồi thường cho phu nhân a? Một khi nghĩ như vậy em liền sẽ muốn nhận"
Tưởng Vân cười hì hì giải thích
Thế nhưng Vương Hiểu Giai biểu lộ nghiêm túc, nghĩ nghĩ rồi nói ra
"Tưởng Vân, em đi cùng với chị, không phải bởi vì tiền của chị hay là vì thân phận cùng địa vị của chị. Tiền em kiếm được không nhiều như chị, nhưng cũng đủ để chính bản thân em sống vui vẻ thoải mái. Em không phải là người có ham muốn quá mạnh với vật chất, nhưng em rất để ý đến người yêu của em cùng với em có tâm linh phù hợp hay không. Dù cho em biết chị nói vậy chỉ là nói đùa, nhưng em cũng muốn nói cho chị biết, em sẽ không cho rằng chị như vậy, cũng sẽ không đối đãi với tiền như thế. Chỉ cần là thứ chị cho em, em cảm thấy so với tấm thẻ này đều là trân quý hơn nhiều, đây mới là thứ em muốn."
Nghe Vương Hiểu Giai nói xong, Tưởng Vân cũng thu hồi khuôn mặt đùa giỡn, cô nhìn người phía trước, vuốt ve góc cạnh chiếc thẻ trong tay, nói nghiêm túc
"Phu nhân, lời nói này của em khiến chị hiện tại liền muốn kéo em đi công chứng, đem toàn bộ tài sản đều chuyển sang tên em, sau đó đem em một mực buộc vào bên người, không ai cướp đi được, đoạt cũng không đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EM
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân Tưởng Vân - Vương Hiểu Giai Tổng tài - Tiếp viên hàng không BHTT - Đô thị tình duyên