Phiên ngoại 1

70 4 0
                                    

Phiên Ngoại 1

Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai hơn hai mươi chín ngày sau thì trở về thành phố D. Đây là lần thứ nhất Vương Hiểu Giai trở về sau hơn một năm, nàng lúc đầu có chuẩn bị một chút lễ vật, lại không nghĩ rằng chuẩn bị vậy mà không nhiều bằng Tưởng Vân! Vả lại, điều khiến nàng cảm thấy bất đắc dĩ chính là, không chỉ có số lượng không đuổi kịp Tưởng Vân, mà ngay cả mức độ được hoan nghênh của lễ vật cũng không theo kịp cô.

Tưởng Vân chia xong lễ vật, liền đi lên lầu tìm Vương Hiểu Giai. Vương Hiểu Giai đang trong phòng lật album ảnh, thuận tiện bỏ ảnh mới chụp vào. Tưởng Vân đẩy cửa ra, tựa tại khung cửa mỉm cười nhìn nàng. Vương Hiểu Giai giương mắt nhìn cô, rồi lại cúi đầu tiếp tục việc trên tay.

Nàng không biết, ở trong mắt Tưởng Vân, cảnh tượng trước mắt ấm áp mỹ hảo đến cỡ nào. Ánh nắng của buổi trưa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên thân thể Vương Hiểu Giai nàng đưa lưng về phía cửa sổ, thế là bên trong quang ảnh hiện ra một loại yên tĩnh an tường đến đẹp đẽ. Tóc Vương Hiểu Giai buông xõa bên bộ váy màu sáng, vươn trên mép giường, một đôi chân xinh xắn tú mỹ hơi co lên khỏi mặt đất. Tưởng Vân cảm thấy đây hết thảy mọi chuyện đều hoàn mỹ, chỉ vì trong phòng có nàng.

"Chị đang nhìn cái gì?"

"Nhìn em."

Vương Hiểu Giai cúi đầu tiếp tục lật xem, khóe môi nhịn không được khẽ cười.

"Phu nhân?"

"Hả?"

"Chị đã từng khen em quá đẹp chưa nhỉ."

Vương Hiểu Giai khép tập ảnh lại, ngẩng đầu nhìn Tưởng Vân nhếch môi cười,

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*."

*Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp

Tưởng Vân bước qua, nhẹ nhàng kéo Vương Hiểu Giai vào lòng,

''Dì đã biết chuyện của chúng ta.''

Vương Hiểu Giai thoải mái tựa ở trong lòng cô,

''Thì sao nào?''

''Em không kinh ngạc sao?''

''Chị cũng đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, nếu như còn không lấy được lòng mẹ em, thì kể cũng lạ.''

''Em có lòng tin với chị vậy sao?''

Vương Hiểu Giai ngồi dậy từ trong vòng tay Tưởng Vân, nàng nghiêng đầu nhìn Tưởng Vân một chút, vừa cười vừa nói:

"Không phải đối với chị có lòng tin, là đối với mẹ em không có lòng tin! cái miệng này của chị, nguyên tắc gì đi nữa thì cũng bị chị đá phăng hết rồi!''

Tưởng Vân cười to, cô ghé sát lỗ tai Vương Hiểu Giai, nhỏ giọng nói:

''Nói cho em hay, kỳ thật mấu chốt công phá thành lũy là phải đánh hạ ba em trước!''

Vương Hiểu Giai vui vẻ,

''Rốt cuộc dùng bao nhiêu ấm trà?''

"...''

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ