Chương 77

20 2 0
                                    

Chương 77

Lại đến cuối tuần, Vương Hiểu Giai nằm ườn trên ghế sôpha đọc sách, nhưng suy nghĩ hỗn loạn, không có cách nào tập trung được.

Ngày đó Tưởng Vân uống say, sáng sớm hôm sau lại đến công ty, về sau lại bận bịu đến thiên hôn địa ám (trời đất quay cuồng). Vương Hiểu Giai cùng Tưởng Vân gặp Viên Vũ Trinh nói chuyện, Tưởng Vân cũng không có hỏi chuyện gì xảy ra vào đêm đó, hai người cũng không nhắc lại. Vương Hiểu Giai biết Tưởng Vân hiện tại quá bận rộn, cô căn bản không rảnh bận tâm đến những tâm tư vụn vặt giữa hai người phụ nữ.

Tưởng Vân vì tương lai hai người mà nỗ lực, Vương Hiểu Giai tự biết lúc này ủng hộ lớn nhất là bầu bạn với Tưởng Vân, không cần tự tạo mâu thuẫn vô nghĩa. Hai người lúc này muốn làm cho đối phương cảm nhận được tính nhẫn nại cùng lòng bao dung, đây mới là việc làm chính xác.

Kỳ thật Vương Hiểu Giai đã làm rất tốt. Nàng cố gắng cân bằng thời gian công tác của mình phối hợp với Tưởng Vân, dùng hết khả năng dành nhiều thì giờ quan tâm đến sinh hoạt của Tưởng Vân nhiều hơn. Mỗi khi Tưởng Vân về nhà ăn cơm, lúc nhìn thấy trên bàn toàn món cô thích ăn, đều sẽ lộ ra vẻ mặt rất thỏa mãn. Ý tứ biểu lộ kia rất đặc biệt, giống như một đứa trẻ nhận được niềm vui ngoài ý muốn, ánh mắt sẽ lóe sáng.

Đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Tưởng Vân.

"Uy?"

"Phu nhân, em đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Ở nhà làm gì?"

Vương Hiểu Giai bật cười.

"Chị muốn nói gì a?"

"Chúng ta ra ngoài hẹn hò đi!"

"Đi đâu?"

"Vườn bách thú."

"Vườn bách thú?"

Vương Hiểu Giai lặp lại, muốn xác định mình không nghe lầm. Tưởng Vân đề nghị khiến Vương Hiểu Giai phi thường ngoài ý muốn, nàng thực sự không ngờ Tưởng Vân vậy mà có hứng thú với động vật. Trước kia lúc mới quen, Tưởng Vân dùng kiểu nói chuyện giống động vật nhỏ nàng đã không vui.

"Đúng vậy a, thế nào?"

"Từ khi nào chị cảm thấy hứng thú với động vật vậy?"

"Động vật rất đáng yêu a!"

"..."

"Có đi hay không a?"

"Đợi một chút, em cần thay đồ."

"Tốt!"

Ngữ khí Tưởng Vân rõ ràng vui lên rất nhiều, Vương Hiểu Giai cũng không nhịn được nhếch miệng.

"Mấy giờ chị tới đón em?"

"Chị đang ở dưới lầu."

"Dưới lầu?"

"Ha ha, ừ."

"Chị cũng lên nhà đi, thay y phục khác."

"Há, vậy chị lên đây."

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ