Chương 18: Quan hệ nhẹ nhàng được xác minh
Áo tắm bởi vì nụ hôn lúc nãy có chút lỏng ra, từ góc độ Tưởng Vân thấp thoáng thấy được chỗ đó, nửa kín nửa hở, Tưởng Vân cảm giác như có đôi bàn tay nhỏ ở đáy lòng nhẹ nhàng gãi. Tay cô từ vạt áo tắm tiến vào bên trong vuốt ve, trực tiếp đặt trên eo Vương Hiểu Giai.
Làn da của Vương Hiểu Giai tiếp xúc với tay Tưởng Vân cảm giác tốt đến mức khiến cô thoải mái thở dài, Vương Hiểu Giai vừa ổn định lại, trong chớp mắt thân thể lại khẩn trương. Nàng căng thẳng nắm lấy bàn tay bên hông, nhìn Tưởng Vân, trong mắt lộ ra một tia luống cuống.
Hai người nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Tay của Tưởng Vân đã bị Vương Hiểu Giai đè chặt, không động đậy được. Nhưng vì nàng đè lên nên tay cô càng dán sát hơn vào làn da mềm mại, Tưởng Vân nghịch ngợm dùng ngón út duy nhất không bị khống chế vuốt eo Vương Hiểu Giai một hồi, Vương Hiểu Giai cả người run lên, mặt trong nháy mắt đỏ ửng.
Nhưng nàng không có dời đi tầm mắt nhìn Tưởng Vân, nhìn Vương Hiểu Giai có chút quật cường, Tưởng Vân nhịn cười không được. Vương Hiểu Giai như vậy để tâm Tưởng Vân nhuyễn theo, cô rút tay ra, ôm Vương Hiểu Giai vào trong lòng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói:
"Đừng sợ, chị sẽ không ép em làm chuyện em không muốn."
Câu nói này thành công khiến Vương Hiểu Giai yên tâm, dần dần buông lỏng thân thể dựa vào trong lòng Tưởng Vân. Một lát sau, nàng mới ôn nhu nói:
"Em còn chưa chuẩn bị xong, chúng ta đừng đi nhanh quá được chứ?"
"Ừ, chúng ta sẽ từ từ. Chỉ là em quá mê người, chị bị em đầu độc, thiếu chút nữa kiềm chế không được."
Vương Hiểu Giai nghe xong không nhịn được mặt càng đỏ hơn, nàng tựa đầu vào cổ Tưởng Vân. Tưởng Vân cười ra tiếng, Vương Hiểu Giai đấm cô một hồi.
Cô nắm thật chặt cánh tay Vương Hiểu Giai, quay đầu hôn lỗ tai nhỏ đỏ bừng của nàng một cái, lại khiến thân thể nàng run lên. Trong lúc vô tình tìm ra được hai điểm mẫn cảm của Vương Hiểu Giai, tâm trạng Tưởng Vân lại càng vui sướng.
"Thiên Thảo, chị thật sự thích em, vì thế chị sẽ tôn trọng em. Chị biết em cần thời gian làm rõ những cảm xúc đột ngột này, chị có thể chờ em. Thế nhưng đừng từ chối chị đối xử tốt em, được không? Chị chỉ cần nhìn em, liền không nhịn được muốn đối xử tốt với em, muốn che chở em, muốn cưng chìu em. Ở bên cạnh em, cho dù không làm gì, chị cũng cảm thấy hạnh phúc."
Tưởng Vân thì thầm nói lời yêu thương, Vương Hiểu Giai bỗng nhiên cảm thấy khoảnh khắc tốt đẹp này thật không chân thực. Nàng đột nhiên sợ hãi, nếu như Tưởng Vân rời đi, có phải tất cả sẽ trở nên cô đơn như trước đây?
"Tưởng Vân, thành thật mà nói, em chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Chị hôn em, em không chán ghét, nhưng mà em cũng không chắc chắn đây chính là tình yêu."
Tưởng Vân không lên tiếng, một lát sau nói rằng:
"Còn gì nữa không? Em nói tiếp đi."
"Cho em chút thời gian, để em suy nghĩ kỹ, em sẽ nói cho chị biết quyết định của mình, được chứ?"
"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EM
FanficPhụng Thiên Thừa Vân Tưởng Vân - Vương Hiểu Giai Tổng tài - Tiếp viên hàng không BHTT - Đô thị tình duyên