Chương 29

140 17 0
                                    


"Ông ấy không tin." Tạ Ấn Tuyết cụp mắt, vuốt ve chiếc vòng hoa lê trên tay: "Nhưng nửa đêm canh ba hôm qua ông ấy đã gọi điện tìm cha, xin cha giúp đỡ."

Cũng may từ trước đến nay Tạ Ấn Tuyết luôn ngủ không sâu, cho nên điện thoại Tiêu Tự Lâm mới đổ chuông hai hồi đã được bắt máy.

"Cậu Tạ..."

Điện thoại vừa được bắt, giọng nói lo lắng của Tiêu Tự Lâm vọng ra khỏi loa, ông xin lỗi Tạ Ấn Tuyết trước: "Xin lỗi, muộn vậy rồi còn làm phiền cậu nghỉ ngơi."

Tạ Ấn Tuyết biết chuyện sống còn khẩn cấp, càng biết sự tuyệt vọng khi con người dính dáng đến chuyện quỷ thần nên không giận, dịu giọng nói: "Không sao, ông Tiêu muộn vậy rồi không nghỉ ngơi là vì chưa giải quyết được việc nhà ư?"

"... Đúng vậy. Nhưng nói qua điện thoại... không tiện lắm, tôi nghĩ vẫn nên mời cậu Tạ tới xem thử, không biết khi nào thì... cậu rảnh đây?"

Trong tiếng nói chuyện đứt quãng của Tiêu Tự Lâm pha trộn giọng phụ nữ nghẹn ngào, còn có một giọng nam khác đang an ủi cô. Tạ Ấn Tuyết nhớ tới sự việc Tiêu Tự Lâm nhắc đến trước đây, người gặp chuyện là con gái đầu Tiêu Như Thi của ông, có lẽ người phụ nữ đang thút thít bên cạnh Tiêu Tự Lâm là cô.

Tạ Ấn Tuyết nói: "Mai tôi rảnh."

"Thế tốt quá." Tiêu Tự Lâm nghe vậy thở phào, nhưng sau đó lại hơi do dự: "Vậy thù lao của cậu... vẫn giống trước đây chứ?"

"Đúng vậy." Giọng Tạ Ấn Tuyết tuy nhỏ nhưng lại rõ ràng: "Một tháng, không thiếu ngày nào."

Tiêu Tự Lâm không lên tiếng nhưng y không cúp điện thoại, vì Tạ Ấn Tuyết có thể nghe thấy tiếng khóc rấm rứt bên kia vọng sang.

Thật ra trước đây y làm ăn với Tiêu Tự Lâm không thành công phần lớn là vì người nhà Tiêu Tự Lâm không chấp nhận điều kiện Tạ Ấn Tuyết đưa ra —— Tiêu Như Thi phải chia một tháng tuổi thọ, còn phải nhận một nửa ốm đau của Tạ Ấn Tuyết.

Trong mắt người nhà họ Tiêu, thù lao của Tạ Ấn Tuyết chẳng khác nào loại phép thuật âm tà độc ác khiến người ngoài bị bệnh thay mình, với lại nếu Tạ Ấn Tuyết cao tay thật, vậy sao lúc nào trông y cũng ốm yếu như sắp tắt thở vậy?

Lừa tiền là chuyện nhỏ, lừa mạng là chuyện lớn.

Đừng để đến lúc đó Tiêu Như Thi bị bệnh thay Tạ Ấn Tuyết, kết quả không xua được tà ma, vậy thì đúng là mất cả chì lẫn chài.

Mà bây giờ có lẽ nhà Tiêu Tự Lâm tìm các Thiên Sư khác đến trừ tà không thành công, không còn cách nào khác mới tìm Tạ Ấn Tuyết.

Qua nửa phút sau, nhận ra bọn họ không còn lựa chọn nào khác, Tiêu Tự Lâm mới đưa ra quyết định, trầm giọng nói: "... Được."

"Vậy mười giờ sáng mai tôi qua."

Khách tới cửa, Tạ Ấn Tuyết đồng ý, cho nên bây giờ mới đi với Liễu Bất Hoa tới nhà họ Tiêu.

Nhà họ Tiêu là căn biệt thự bên cạnh hồ Nam Vân đường Nam Vân Bắc.

Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Tạ Ấn Tuyết, cũng lo y sẽ để ý vì trước đó không tin tưởng y nên Tiêu Tự Lâm tự mình đi đón, chẳng qua khi ông và bà Tiêu thấy Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa xuống khỏi chiếc Lamborghini giống chiếc con trai mình thì ngẩn ra.

[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ