Chu Dịch Côn nghe Tạ Ấn Tuyết nói mình như thế, lập tức kêu "Oan quá", phủ nhận: "Cậu Tạ nói thế là trách oan tôi rồi, tôi là loại người ấy à?"
Tạ Ấn Tuyết nhếch môi mỉm cười, từ chối cho ý kiến.
Chu Dịch Côn xoa tay, hỏi y: "Đúng rồi, cậu Tạ, tuyết lớn như vậy mà cậu chỉ mặc mỗi một cái áo, cậu không lạnh à?"
"Không lạnh."
Tạ Ấn Tuyết nghiêng qua nhìn Chu Dịch Côn.
Lúc vừa vào trò chơi, Chu Dịch Côn mặc một bộ đồ ngủ, dù gần như không có tác dụng giữ ấm nhưng vẫn đỡ hơn Vạn Vũ, Dương Mạn Thanh mặc váy ngắn nhiều, chẳng qua trên Hel's Dream không lạnh, nhiệt độ vẫn luôn giữ ở mức 24 độ giúp mọi người dễ chịu, cho nên mặc gì cũng không ảnh hưởng.
Thế nhưng rời khỏi khoang lên boong tàu thì khác —— Bởi vì ngoài trời đang có tuyết.
Kết quả bây giờ Chu Dịch Côn đang khoác chiếc áo choàng lông cừu chống lạnh hiệu quả không biết lấy từ đâu ra ngoài áo choàng tắm.
Tạ Ấn Tuyết cụp mắt dò xét, còn lấy tay sờ vào lớp áo lông: "Ông lấy chiếc áo này đâu ra vậy?"
"Tôi đang định nói chuyện này với cậu đấy." Chu Dịch Côn nhỏ giọng báo cáo với Tạ Ấn Tuyết: "Không phải hôm nay tôi nghe lời cậu đi tìm manh mối à? Sau đó tôi thấy mọi người cứ điều tra từng phòng nên xung phong đi xem nhà kho nguy hiểm nhất, tối tăm nhất..."
"Nguy hiểm nhất?"
Tạ Ấn Tuyết cho rằng câu này của Chu Dịch Côn còn tạp nham hơn nước biển dưới đáy Hel's Dream.
Chu Dịch Côn làm bộ không nghe thấy y nói gì, tiếp lời: "Nhà kho kia rất tối, nằm ở dưới tầng hầm, bên trong chỉ bỏ vài món như đồ lau nhà, xô nước gì gì đó, về sau tôi tìm được chiếc áo này ngay trong ngăn tủ, tôi thấy bên ngoài có tuyết, dù trong thuyền không lạnh nhưng vẫn muốn có thêm bộ đồ để đề phòng..."
Tạ Ấn Tuyết thản nhiên nói: "Đi vào trọng điểm, nói nhảm ít thôi."
"Không phải, trọng điểm là đây, sau khi tôi mặc chiếc áo này lên, Enoch lập tức xuất hiện." Chu Dịch Côn vỗ ngực, lúc đó sự xuất hiện bất thình lình của Enoch trong nhà kho khiến ông ta phát sợ: "Cậu ta nói thuyền viên đang càng lúc càng ít, còn nói bên ngoài đang đổ tuyết, thời tiết rất lạnh, nếu tôi đã mặc áo để chống lạnh thì sẽ giao cho tôi công việc có thể kiếm được ba đồng vàng."
"Cậu biết công việc này là gì không? Cậu ta vậy mà bảo tôi đi vớt nhiên liệu trên mặt biển!"
"Tôi lo quá, bây giờ trên biển trừ tuyết với băng trôi thì còn nguyên liệu gì đâu? Thời tiết này mà câu được con cá đã phước lắm rồi." Chu Dịch Côn vừa lải nhải vừa giơ tấm lưới lớn trong tay lên cho Tạ Ấn Tuyết nhìn, còn ló đầu ra lan can nhìn xuống mặt biển, muốn chứng minh cho lời nói của mình.
Nhưng vừa cúi xuống, Chu Dịch Côn lập tức ngẩn ra.
Gã chỉ vào một thứ hình người nổi bên cạnh thuyền, nói với Tạ Ấn Tuyết: "Cậu, cậu Tạ, mắt tôi không tốt lắm, cậu lại xem thử cái thứ đang trôi trên biển kia có phải người không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/351216834-288-k386090.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh năm
UmorismoTác giả: A Từ Cô Nương Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vô hạn lưu, chủ thụ, sảng văn, linh dị thần quái