Chương 53

75 12 3
                                    

"Đúng là có kiểu phụ nữ si tình như vậy." Đoàn Dĩnh không cãi lại Từ Sâm, chỉ nói: "Nhưng bây giờ chúng ta phải gặp được cô ấy, xem rốt cuộc cô ấy có biết Tiết Thịnh bị bệnh nặng hay không và thái độ như thế nào đã."

Đây là chuyện quan trọng nhất.

Chủ đề của phó bản lần này - Cứu nhân duyên - hiện đã rõ: Ám chỉ hôn lễ giữa Dương Nhược Lan và Tiết Thịnh.

Nhưng không ai đoán được phải thế nào mới tính là "cứu".

Nhà họ Tiết hiện đang giấu Tiết Thịnh, không cho anh ta gặp người khác, chứng minh tình hình bây giờ của Tiết Thịnh không được tốt, thậm chí còn rất tệ.

Trong tình huống như vậy, nếu sau khi Dương Nhược Lan được gả vào, Tiết Thịnh khỏi bệnh, đó sẽ là một mối nhân duyên đẹp, nếu Tiết Thịnh chết vì bệnh, Dương Nhược Lan sẽ phải thủ tiết.

Cho nên có hai sự lựa chọn: Theo hướng hiện thực, bọn họ nói hết chân tướng nhà họ Tiết giấu giếm bấy lâu cho Dương Nhược Lan, khiến hôn lễ bị phá hỏng, xem như "cứu nhân duyên"; theo hướng tình cảm, nếu Dương Nhược Lan vẫn chung tình với Tiết Thịnh, hy vọng hôn lễ này có thể hoàn thành, vậy người chơi có thể khoanh tay đứng nhìn, yên tâm diễn kịch mua vui, chờ hôn lễ kết thúc cũng được xem như "cứu nhân duyên".

Rốt cuộc lựa chọn cuối cùng của họ như thế nào đều phải xem thái độ của Dương Nhược Lan.

Vì vậy mọi người đổi hướng, đi đến nhà họ Dương.

Ai ngờ bọn họ không gặp được Tiết Thịnh ở nhà họ Tiết, sau khi đến cổng nhà họ Dương vẫn không được gặp Dương Nhược Lan: Cồng nhà họ Dương đóng chặt, dù bọn họ gõ đỏ cả tay cũng không ai mở cửa.

Lê Hoằng nghi ngờ hỏi: "Có phải không ai ở nhà không?"

"Không, trong nhà có người." Tạ Ấn Tuyết lại nói: "Tôi nghe thấy có tiếng bước chân bên trong."

Mọi người nghe vậy, lập tức nhìn qua Tạ Ấn Tuyết.

Y đứng dưới một gốc cây hạnh trước cửa nhà họ Dương tránh nắng, lạnh nhạt đón lấy cái nhìn chăm chú của cả nhóm, dò xét nhìn vách tường xây bằng đất vàng của nhà họ Dương, đề nghị: "Hay là leo lên tường xem thử?"

Tường nhà họ Dương không cao bằng nhà họ Tiết, cho nên trong sân không thể có người hầu canh nhà, bọn họ có thể leo tường xem thử tình hình bên trong.

Lộ Lăng khá nhanh nhẹn, xung phong nhận việc, đạp vài ba bước đã nhảy lên nóc tường nhà họ Dương, men theo thân tường dò đầu nhìn ra, chỉ mới vài phút đã bị người trong sân ném đá rớt xuống.

Cũng may Lê Hoằng và Liễu Bất Hoa bên dưới đón được cậu ta, bằng không có lẽ mông Lộ Lăng sẽ bị dập.

Chẳng qua bọn họ vừa dìu Lộ Lăng đứng lên, cửa nhà họ Dương ban nãy gõ mãi không chịu hé đã mở, anh cả nhà họ Dương - Dương Nhược Văn giơ chổi, giận dữ đi ra, chỉ vào mấy người đứng tụm dưới tường mắng: "Mấy người kia, leo tường nhà tôi làm gì?!"

"Chúng tôi là người trong đoàn kịch Kim Nguyên Bảo." Trán Lộ Lăng bị Dương Nhược Văn ném đá cho sưng bầm, cậu ta xoa trán, nói: "Chúng tôi muốn gặp Dương Nhược Lan, kết quả gõ mãi nhà anh không mở cửa nên muốn xem thử trong nhà có người không, không có ý xấu."

[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ