Nhưng dù là thế, việc minh hôn trong làng Phong Niên không hề bớt đi.
Người địa phương nếu không tìm thấy nhà nào chịu bán con cái trong làng sẽ tới nơi khác mua xác, tóm lại dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, chẳng sợ táng gia bại sản cũng phải làm minh hôn.
Nực cười nhất là bọn họ làm vậy để trong tộc không có phần mộ đơn, phù hộ gia đình phát tài phát lộc.
Kết quả sau khi táng gia bại sản kết âm hôn thành công, ngoại trừ việc gia đình đã nghèo còn dậu đổ bìm leo, lấy trứng chọi đá ra, bọn họ không có được gì nữa.
"Nhóm quỷ cô dâu thường sẽ chỉ xuất hiện vào trước đêm minh hôn, sau đó tìm đủ mọi cách đe dọa thôn dân, nếu không thể ngăn cản lễ âm hôn, vậy... các cô sẽ tàn sát ngay ngày minh hôn, vì vậy mới cần có sân khấu kịch trấn tà." Dương Nhược Văn nói với mọi người: "Năm tôi sáu tuổi diễn không tốt, mà cha tôi lại là đầu bếp nấu cỗ tiệc nên mới chết."
Cho tới nay Dương Nhược Văn vẫn còn nhớ ngày cha mất, gã thường lui tới phòng bếp gia chủ ngồi chơi dưới bàn tròn, bởi vì thỉnh thoảng cha gã sẽ tới bên kệ bếp, sau đó lén đút cho gã một miếng thịt gà.
Trước kia ông Dương làm việc này không ít lần, bởi vì nhà họ Dương quá nghèo, nghèo đến mức quanh năm không được mấy lần ăn thịt, thế nhưng trẻ con phải ăn thịt để lớn, biết làm sao đây?
Ông Dương chỉ đành đi làm tiệc cỗ cho nhà người khác, dẫn gã theo giấu trong bếp, nhân lúc người ta không chú ý trộm thịt cho gã ăn. Chẳng qua trước giờ ông chỉ lấy thịt ở những phần thừa thãi nhất, ví dụ như gà sẽ lấy thịt ức —— Không ai thích ăn phần này, lượng thịt lại ít, trộm một vài miếng cũng không ai để ý.
Nhưng loại thịt ấy vẫn là một món vô cùng quý giá đối với Dương Nhược Văn, đến cả phần thừa gã cũng phải nhâm nhi trong miệng hồi lâu.
Nếu được chia hai miếng, gã sẽ giấu một miếng, chờ về nhà sẽ đưa cho em gái Dương Nhược Lan ăn. Gã vẫn luôn nghĩ "thịt dở" mà người giàu chê đã ngon như vậy, nếu là đùi hay cánh gà thì sẽ ngon tới mức nào?
Cho nên Dương Nhược Văn hồi bé luôn mong chờ trong thôn tổ chức tiệc cỗ, dù là tiệc hỷ hay tiệc tang, bởi vì chỉ cần có tiệc gã sẽ được ăn thịt, gã càng không để ý cha mẹ cứ nhắc mãi: "Tiệc hỷ lần này là minh hôn, hy vọng bên quảng trường diễn kịch suôn sẻ", gã chỉ nhớ được cha dẫn vào sân sau gia chủ, thấy nhà này giàu như thế, có lẽ ngoài miếng thịt mang về cho Nhược Lan ra thì chắc sẽ được thêm một miếng.
Quả đúng là vậy, hôm đó cha đưa cho gã một miếng ức gà đặc biệt còn da, phải biết ngày xưa da gà đều phải để lại đĩa, bởi vì da gà nhiều mỡ, các vị khách rất thích ăn, cha tuyệt không dám trộm cho gã.
Dương Nhược Văn cẩn thận ăn nửa miếng da, để lại một nửa định cho Nhược Lan như trước đây, cha Dương thấy thế nói với gã: Cứ yên tâm ăn luôn miếng da ấy, lát nữa ông có thể lấy thêm.
Nhưng Dương Nhược Văn vui vẻ chờ thêm hồi lâu vẫn không thấy cha cho thịt mới ăn, khi gã nhịn không được vén khăn trải bàn lên, lén lút nhìn ra ngoài, một bàn tay trắng như giấy, thậm chí pha với chút sắc xanh, đầu ngón tay sơn đỏ như máu cầm theo một cái đùi gà to đưa xuống dưới bàn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh năm
HumorTác giả: A Từ Cô Nương Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vô hạn lưu, chủ thụ, sảng văn, linh dị thần quái