Sau khi phó bản cứu nhân duyên kết thúc, Tạ Ấn Tuyết tìm thời gian rảnh đến trường đại học gặp Lê Hoằng, Lý Lộ Minh, Đoàn Dĩnh và cả Ngu Thấm Văn, Tiêu Tư Vũ là bạn thân của Lê Hoằng nên cũng góp mặt.
Nơi mọi người chọn vẫn là quán trà sữa gần trường nọ.
Cả nhóm không ai nói lời nào, ngồi giữa quán trà sữa đông người, lẳng lặng nhìn Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa hút trà sữa trân châu.
Một lúc sau, Đoàn Dĩnh nhìn chỗ trống gần mình, ảm đạm nói: "Hậu sự của Từ Sâm đã xử lý xong."
Ngu Thấm Văn nhỏ giọng nói thêm: "Hình như thầy Tiều cũng mất rồi..."
"Không phải chúng ta đã vượt màn rồi ư? Còn lên xe buýt với nhau mà." Lý Lộ Minh ngạc nhiên hỏi: "Sao thầy ấy lại mất?"
"Các người còn lo cho gã à?"
Liễu Bất Hoa thấy thế không nhịn được nữa, kể sạch toàn bộ nghiệp chướng Tiều Thanh Hà gây ra không giấu chi tiết nào.
Đôi mắt Đoàn Dĩnh đỏ lên, run giọng hỏi: "Nói vậy là... Từ Sâm bị thầy ta hại chết?"
"Gián tiếp hại chết." Tạ Ấn Tuyết khẽ giọng nói: "Có thể Tiều Thanh Hà thả gương xuống gầm giường, khi Từ Sâm cúi xuống nhặt gương đã nhìn thấy... mặt cô dâu minh hôn qua gương nên sợ tới chết."
"Mà quả báo cho ông ta chính là chết lúc cho rằng mình đã vượt màn."
Liễu Bất Hoa lại bật ngón cái, đón lời Tạ Ấn Tuyết: "Quả là tuyệt vọng."
Nhưng dù tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa thì cái chết của anh ta vẫn không thể mang Từ Sâm trở lại.
Tạ Ấn Tuyết tin rằng, dù đối với Đoàn Dĩnh, Lý Lộ Minh, Ngu Thấm Văn hay đối với Từ Sâm và Lê Hoằng, đây đều là một bài học vô cùng cay đắng, chỉ là có người vẫn còn cơ hội thay đổi, có người thì không.
Cuối buổi gặp mặt, Lý Lộ Minh đứng trước mặt Lê Hoằng, trịnh trọng giải thích mối quan hệ giữa cả hai: "Lê Hoằng, tôi không hợp với cậu, tôi vừa nhát gan vừa ích kỷ, không phải người tốt, về sau cậu đừng thích tôi nữa, tôi sẽ không ở bên cậu, cũng sẽ không tham gia phó bản với cậu, bởi vì tôi chỉ biết lợi dụng cậu mà thôi. Cậu có bạn bè, cứ đi cùng họ đi, tôi có bạn của tôi, tôi sẽ đi với các cô."
Sự thẳng thắn của Lý Lộ Minh khiến Lê Hoằng giật mình, một hồi sau, cậu ta cười khổ nói: "Thật ra tôi thích cậu vì trông cậu rất yếu ớt, mà tôi hy vọng... có thể bảo vệ cậu."
"Cậu đã bảo vệ tôi rồi, cảm ơn cậu. Nhưng về sau tôi sẽ học cách tự bảo vệ mình, bởi vì tôi còn phải bảo vệ bạn tôi." Nói xong, Lý Lộ Minh lại cúi đầu với cậu ta: "Cuối cùng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu một câu, là do bọn tôi kéo cậu vào."
"Đây là lựa chọn của tôi, không thể hoàn toàn trách cậu được, chúng ta đều có trách nhiệm." Dù không bị Lý Lộ Minh từ chối, trong lúc ăn bữa hôm lo bữa mai, Lê Hoằng cũng không có tâm trạng yêu đương: "Chúc các cậu vượt màn thuận lợi, nếu có thể sống sót... thì đừng chơi mấy trò đáng sợ nữa."
Lý Lộ Minh gật đầu, cũng chúc cậu ta: "Cậu cũng vậy, vượt màn thuận lợi."
Sau đó ba nữ sinh đeo cặp lên, rời khỏi quán trà sữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/351216834-288-k386090.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh năm
HumorTác giả: A Từ Cô Nương Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vô hạn lưu, chủ thụ, sảng văn, linh dị thần quái