Chương 70

46 7 0
                                    

Không chỉ như thế, cả đèn treo trong phòng trang điểm bắt đầu điên cuồng lập lòe như bị hỏng, lúc bật lúc tắt, lúc sáng lúc tối, trong mật thất lại vang lên điệu nhạc đáng sợ sởn tóc gáy họ nghe thấy khi vừa bước vào mật thất, nhịp trống dày đặc không ngừng nghỉ như nện vào tim họ khiến tay chân mềm nhũn, hồn xiêu phách lạc.

Hàn Đông Ni há miệng phát ra tiếng hét sợ hãi, cô theo phản xạ nhắm chặt mắt, mặc kệ ai đứng bên cạnh, lao qua ôm lấy người đó.

Nỗi sợ của cô còn lan sang hai nữ sinh khác, Hà Mẫn ôm chặt cô hét lên, Hề Xán chui vào ngực bạn trai Nhan Văn Hách.

"Cứu..."

"Cứu tôi... Cứu tôi với..."

Trong bóng tối có một giọng nữ yếu ớt xa lạ, không thuộc về bất cứ nữ sinh nào trong nhóm vang lên.

"Ai đang kêu cứu vậy?" Liễu Bất Hoa nhặt xong toàn bộ quần áo theo thẻ nhân vật thản nhiên đi qua cửa treo đầu người, quay về phòng trang điểm hỏi: "Với lại đèn bị gì thế? Tôi vừa tháo hết toàn bộ quần áo xuống đã thành ra vậy rồi."

"Có lẽ đèn và nhạc được kích hoạt sau khi chúng ta lấy quần áo xuống, còn lời kêu cứu..." Tạ Ấn Tuyết hơi ngừng lại, cụp mắt nhìn bộ đàm trong tay Hạ Duệ: "Hình như phát ra từ bộ đàm."

"... Không thể nào?" Hà Mẫn thấy mọi chuyện đang dần đi quá giới hạn: "Nhân viên kêu cứu chúng ta làm gì?"

Nhưng Hạ Duệ cũng nói: "Tôi cũng thấy âm thanh phát ra từ bộ đàm... Tôi cầm bộ đàm, tôi cảm nhận được, nhưng không có lý nào lại như vậy."

Cũng như Hà Mẫn đã nói, bọn họ đang ở trong mật thất, dù muốn kêu cứu cũng phải bọn họ kêu cứu nhân viên mới đúng.

May thay dù vài người trong số họ ôm suy nghĩ "Mở nhầm phòng cứ chơi tiếp, dù sao chủ đề này cũng đắt" nhưng không phải loại xấu xa ích kỷ, vì thế Hàn Đông Ni nghĩ một lát rồi nói: "Thử hỏi nhân viên xem thử tình hình bên kia ra sao."

Tất nhiên cô cũng có suy nghĩ khác: Nếu nhân viên có việc gấp, có lẽ bọn họ có thể gọi nhân viên mở cửa mật thất để ra ngoài trước, cô không dám ở lại trong căn phòng u ám đáng sợ này nữa.

"Được, để tôi hỏi." Hạ Duệ nghe vậy cầm bộ đàm, ấn phím trò chuyện rồi hỏi: "Alo? Nhân viên đâu rồi? Chúng tôi bị kẹt ở một màn không qua được, xin hỏi phải giải quyết thế nào đây?"

Lý do rất bình thường, hầu hết 99% người chơi liên lạc với nhân viên đều do nguyên nhân này.

Vì vậy Hạ Duệ hỏi xong thì kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mọi người nghe nhạc trong mật thất chạy hết một lần, bắt đầu lần phát thứ hai, đầu kia bộ đàm không có ai đáp lại.

"... Alo?"

Hạ Duệ liên tục "alo" với bộ đàm mấy lần, bên kia vẫn giữ im lặng.

Hắn ngẩng lên nhìn nhóm Nhan Văn Hách, Hàn Đông Ni: "Không trả lời."

Hề Xán nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là sao đây?"

Hà Mẫn lắc đầu: "Bọn tôi cũng không biết."

"Có lẽ nhân viên đi vệ sinh nên không nghe thấy." Nhan Văn Hách im lặng hồi lâu, nói: "Bây giờ chúng ta không thoát được, muốn biết vì sao thì tranh thủ ra khỏi mật thất rồi xem."

[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ