"Không mang."
Tạ Ấn Tuyết nghiêm túc trả lời câu hỏi của nhân viên, đồng thời giơ tay ra cho cô xem, chứng minh mình không lén giấu đồ.
Chẳng qua dù làm đến vậy, nhưng người khiến cô hết nghi ngờ lại là Liễu Bất Hoa: "Cha nuôi tôi không đem theo di động, tôi mua hai vé, lúc quét QR cô không để ý à?"
"À à, ra là vậy." Nhân viên lại xin lỗi: "Xin lỗi, do tôi sơ suất."
Liễu Bất Hoa thấy thế cũng không bắt bẻ lỗi cô nữa.
Sau khi gửi tất cả đồ đạc và thông tin liên lạc vào hộp, nhân viên đưa bịt mắt và thẻ tên cho mọi người: "Xin mọi người bịt mắt lại đi với tôi, sau khi xuống tới mật thất mới được thạo, với lại ai là người cầm bộ đàm?"
Trước khi đi vào mật thất, nhân viên đều sẽ chia một bộ đàm cho người chơi, có thể dùng để liên lạc với nhân viên, cũng có thể xin giúp đỡ nếu người chơi không tìm thấy manh mối vượt màn.
Thấy Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa không nói gì, Hạ Duệ liền nói: "Để tôi cầm cho."
Sau đó mấy người đeo bịt mắt, chờ nhân viên bỏ thẻ nhân vật vào tay, từng người nắm áo người trước, lần lượt đi vào một căn phòng nhỏ dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Căn phòng kia rất hẹp, được xây theo hình chữ nhật, sau khi bảy người đi vào thì chật đến mức chen chúc, Tạ Ấn Tuyết bỗng có ảo giác như cả đám cùng bị nhét vào một chiếc quan tài.
Chờ mọi người đi vào hết, nhân viên đứng ở cửa tuyên bố: "Được rồi, trò chơi tiến hành ở đây, mỗi một chủ đề sẽ có NPC xuất hiện, nhớ hãy trốn thật kỹ khi NPC xuất hiện, đừng để nó tìm thấy."
Những lời cuối còn chưa nói xong, cô đột nhiên chốt then, đóng mạnh cửa mật thất.
Cửa phòng chắc chắn thoáng phát ra tiếng vang thật lớn khiến người trong phòng giật nảy mình, Hề Xán ôm chặt Nhan Văn Hách, mọi người tháo bịt mắt ra, chờ đón họ là không gian tối như mực, đừng nói là xem thẻ nhân vật, đến cả vươn ngón tay ra cũng nhìn không thấy.
Mà cửa vừa được đóng lại, một đoạn nhạc u ám quỷ dị lập tức vang lên, đầu tiên là kỳ ảo chậm rãi, sau đó dần dồn dập, tiếng nhịp trống lẫn tiếng nữ ngâm nga như một bàn tay to không ngừng bóp chặt nỗi lo trong lòng mọi người.
Trò chơi Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa chơi trước đó đều là trò chơi kinh dị hàng thật, bây giờ lần đầu tham gia thoát khỏi mật thất thấy điểm khác không nói, chỉ riêng âm nhạc đã thấy đỉnh, hệt như tinh túy trong mỗi bộ phim kinh dị: âm nhạc, một khi đóng cửa, thị giác sẽ bị giảm hiệu năng, thậm chí chỉ cần tiếng hét đột ngột xuất hiện đã rất đáng sợ.
Đoạn nhạc khiến người chơi sợ hãi, tim đập thình thịch vang lên không biết bao lâu rồi ngừng lại.
"Tôi có câu hỏi."
Hơi thở nặng nề của Hề Xán phá vỡ yên tĩnh ngắn ngủi trong mật thất: "Không phải "Ký túc xá đáng sợ" chúng ta chọn không có người thật đóng giả NPC, chỉ đơn giản là khám phá các cơ quan bí mật sao? Sao vừa rồi nhân viên lại nói có NPC?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh năm
הומורTác giả: A Từ Cô Nương Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vô hạn lưu, chủ thụ, sảng văn, linh dị thần quái