Chương 63

76 8 0
                                    

Thi thể chảy huyết lệ một vì oán hận, hai vì không cam lòng, ba vì tiếc nuối.

Mà trên người Tiết Thịnh không có oán khí càng không có giận dữ không cam lòng, chỉ còn lại tiếc nuối mới chảy máu mắt.

Mọi người tới làng Phong Niên đã sáu ngày, mà trong sáu ngày này không thể nói bọn họ đã gặp toàn bộ thôn dân nhưng đã thấy kha khá, ngay cả Cao Hoà bị thôn dân gọi là "thằng khốn nạn" cũng đã gặp, dù là anh em nhà họ Dương trông coi Dương Nhược Lan cũng vì Tạ Ấn Tuyết leo tường mà tiếp xúc gần, do đó biết được một số suy nghĩ của bọn họ.

Duy chỉ có Tiết Thịnh, mọi người đã từng gặp nhưng lại không biết một trong số hai vai chính lễ minh hôn đang nghĩ gì —— Bởi vì anh ta đã chết.

Thứ mọi người nhìn thấy chỉ là cái xác được trang điểm đã sớm ngừng tất cả dấu hiệu của sự sống, mà xác chết không thể nói chuyện. Ban đầu mọi người cho rằng anh ta giống tất cả vai ác trong câu chuyện, là người xấu tội ác tày trời ép buộc cô gái vô tội minh hôn mà chết.

Nhưng nếu Tiết Thịnh là người như vậy thật, vì sao Dương Nhược Lan lại tình nguyện minh hôn?

Dưới ánh mắt tò mò dò xét của mọi người, Tiết Thịnh không nhoẻn cái miệng đầy máu cười dữ tợn với bọn họ như Từ Sâm mà lấy tay áo lau sạch môi, toàn bộ động tác đều toát ra vẻ công tử nhã nhặn được nuôi dạy kỹ càng, sau đó lặng lẽ đứng lên, im lặng nhìn cả nhóm.

Mẫn Nguyên Đan thây kệ bọn họ đưa con quỷ nào về, dọn dẹp bát đũa trên tay mọi người lẫn bát máu trên đất rồi nói: "Được rồi, đủ người rồi đấy, mau về thôi, đừng để lỡ giờ diễn."

Thôn dân canh giữ bên cạnh dường như đang khó hiểu vì sao Tiết Thịnh lại ở đây, luôn muốn nói lại thôi, có vẻ cần hỏi Tiết Thịnh mấy câu, nhưng vì không tìm thấy cơ hội, cộng thêm câu cuối của Mẫn Nguyên Đan: "Đừng để lỡ giờ diễn" nên bỏ cuộc.

Sau khi tới sân khấu kịch trang điểm, thím Lý thấy Tiết Thịnh lại càng ngơ ngẩn, bởi vì lớp trang điểm khi chết của anh ta do thím ta đánh, huống gì... thi thể Tiết Thịnh hiện tại đáng lẽ phải ở trong nhà họ Tiết, chờ ngày mai minh hôn với Dương Nhược Lan mới đúng.

"... Tiết Thịnh?"

Thím Lý nhỏ giọng, do dự gọi tên Tiết Thịnh.

Nhưng Tiết Thịnh vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghe có người gọi tên mình cũng không đáp lại, không ngẩng đầu, Mẫn Nguyên Đan đưa kịch bản, anh ta mở ra nghiêm túc đọc.

"Đúng là nghe lời, chắc chắn đêm nay diễn sẽ suôn sẻ." Mẫn Nguyên Đan nhìn cũng vui lây, vỗ đùi cười ha ha: "Biết thế cứ gọi người khác trong "làng" tới diễn."

Thím Lý không trả lời, có lẽ thím ta cũng sợ lỡ giờ diễn, trong lúc Tiết Thịnh đọc kịch bản thì nhanh chóng trang điểm lại cho anh ta.

Chờ Tiết Thịnh thay đồ diễn xong, mọi người cũng đã chuẩn bị thoả đáng, thời gian đã gần tới giờ Tý, sắp đến lúc bọn họ lên diễn, mọi người nhanh chóng đi tới khu vực chờ gần sân khấu kịch.

Ai ngờ Tiết Thịnh thấy không có thím Lý cùng thôn dân, càng không có chủ gánh Mẫn Nguyên Đan ngoài bọn họ thì chợt vén đồ diễn lên, quỳ gối trước mặt mọi người cầu xin: "Chư vị, xin chư vị cứu Nhược Lan!"

[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ