Chương 31

152 20 1
                                    

"Loạt... soạt..."

Tiếng sột soạt kéo dài vang từng đợt bên tai Tiêu Như Thi khiến cô dần tỉnh lại, cũng khiến cô chắc chắn —— Bây giờ trong phòng có người đang đi lại.

Từ đi vào cửa đến bên cửa sổ, lại từ cửa sổ chầm chậm đi tới gần giường.

Lúc tiếng bước chân dừng lại bên giường, nhịp tim Tiêu Như Thi cũng gần như dừng lại, cô run rẩy mở mắt, tuy hiện tại chỉ có khoảng không tối tăm nhưng cũng có thể nhìn thấy hình dáng của đồ đạc trong phòng.

Vì vậy Tiêu Như Thi quay lại nhìn bên tay phải mình, tiếng bước chân dừng lại ở đây, nhưng may mắn là không có "người".

Tiêu Như Thi thoáng nhẹ nhõm, phát hiện người mình đầy mồ hôi, áo ngủ lành lạnh ẩm ướt dán lên người rất khó chịu nên muốn đổi sang đồ khô, thế nhưng đèn ngủ lại ở bên phía Tô Khiêm, vì thế Tiêu Như Thi quay mặt vào bên trong, gọi Tô Khiêm với cái bóng hình người kia: "Mình ơi, mở đèn giúp em."

Đầu bên kia giường quá im lặng, Tiêu Như Thi tưởng anh ta không nghe thấy, há miệng định gọi tiếp, chợt phát hiện sự bất thường —— Quá im lặng.

Nếu Tô Khiêm nằm cạnh cô thật, vậy ít nhất cô phải nghe thấy tiếng thở của anh ta mới đúng, nhưng Tiêu Như Thi không nghe thấy, mà bóng người vẫn còn đó, cơ thể cô quá lạnh, không biết là do nhiệt độ trong căn nhà Tây này vốn đã thấp hay xung quanh cô lạnh vì nguyên nhân khác.

Tiêu Như Thi dán tay trên giường, chầm chậm sờ qua bên kia, muốn xác nhận bên cạnh mình có người nằm hay không, cuối cùng tay cô chạm phải vật cản, đó là người.

"Em gọi anh nhiều như thế, sao anh không trả lời em?"

Tiêu Như Thi vừa ấm ức nhỏ giọng trách, vừa cầm tay người nọ lung lay.

Ai ngờ vừa chạm đến cánh tay kia, Tiêu Như Thi lập tức muốn rụt lại ngay, cô muốn thu tay về vì người kia rất lạnh, cô có cảm giác như mình đang cầm một tảng băng cứng.

"... Mình ơi?"

Tiêu Như Thi nghe thấy giọng nói run rẩy của mình vang lên trong bóng tối, vào giây tiếp theo, cuối cùng Tô Khiêm đã đáp lời cô: "Hả? Như Thi, anh vừa đi vệ sinh, em muốn bật đèn à?"

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp rõ ràng, nhưng giọng của anh ta vang ra từ trong nhà vệ sinh.

Tô Khiêm không nằm trên giường!

Tiêu Như Thi trợn mắt, chưa kịp suy nghĩ đã buông tay ra, nhưng cánh tay kia cũng cử động theo, nó vươn tay bắt lấy tay Tiêu Như Thi, năm ngón tay lạnh đến mức đông cứng da thịt người khác.

"Á á!!!"

Tiêu Như Thi hét lên thảm thiết làm Tô Khiêm cũng bị dọa, anh ta vội bật đèn phòng nhìn về phía giường, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ: "Sao em lại nằm trên đất thế?"

Ánh đèn sáng bọc quanh người Tiêu Như Thi lại không thể kéo linh hồn đang bay tán loạn của cô về, cô nhìn cổ tay mình, ở đó để lại một vết nắm màu đen, rõ ràng là vết tay người.

Tô Khiêm cũng ra khỏi nhà vệ sinh, cúi người ôm cô, tưởng Tiêu Như Thi hét là do rơi xuống giường bị đau: "Sao thế? Bị rớt xuống à?"

[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ