Căn phòng nhỏ kia ở ngay bên sườn, không có cửa, chỉ có một tấm rèm xám mỏng khép hờ, trong phòng sáng đèn nhưng lại phản ra ánh đỏ, bởi vì bức tường bên trong được sơn đỏ.
Hà Mẫn vừa nói xong, mọi người lập tức thấy trong phòng có cái bóng đỏ lướt qua, sở dĩ nhìn không rõ là vì màu của nó hoà cùng màu tường xung quanh.
"Đệt?!" Hạ Duệ gào lên, hỏi mọi người: "Hình như ban nãy có thứ gì đó màu đỏ bay qua đúng không?"
Hàn Đông Ni nói: "... Hình như thế."
Tạ Ấn Tuyết cũng nói: "Đúng vậy."
So với câu trả lời đầy do dự khi bỏ thêm chữ "hình như" vào phía trước như Hàn Đông Ni, câu trả lời chỉ có hai chữ của Tạ Ấn Tuyết càng thêm chắc chắn.
Hề Xán ôm tay Nhan Văn Hách hỏi: "Là NPC người thật ư?"
"Không giống lắm nhỉ? Nhỏ quá." Nhan Văn Hách ngừng lại một lát mới nói tiếp: "Chẳng qua tôi không thấy rõ."
Liễu Bất Hoa đề nghị: "Qua xem thử là biết mà?"
"Anh liều quá."
Hàn Đông Ni thấy Tạ Ấn Tuyết đẹp nên định đi làm quen, kết quả nói chuyện không nổi nên quay lại, chọn đáp lời Liễu Bất Hoa: "Anh không sợ à?"
Liễu Bất Hoa dễ nói chuyện hơn Tạ Ấn Tuyết nhiều, anh ta không tích chữ như vàng, thoải mái nói: "Không phải quỷ thật mà sợ gì? Cùng lắm chỉ là người thật đóng giả NPC, hơn nữa dù là quỷ thật tôi cũng không sợ."
"Nhưng tôi sợ." Hàn Đông Ni cười khổ: "Hết cách rồi, gà mà còn ham chơi."
Liễu Bất Hoa chủ động đứng lên phía trước: "Vậy cô đi phía sau tôi đi."
Vì thế mọi người bỏ qua những bức hình đang nhìn chằm chằm bọn họ như ác quỷ trong khung, lập tức tiến về phía trước, Tạ Ấn Tuyết bước chậm vài bước, để ý tới mấy khung ảnh trống treo trên tường.
Y thu mắt lại, theo mọi người cùng vén rèm đi vào căn phòng, sau khi đi vào họ mới phát hiện đây là một căn phòng để đồ chỉ tầm sáu mét vuông, bên trái có giá áo treo đầy quần áo đổ xuống đất, bên phải có mấy cánh cửa bị khoá, góc phải cửa còn có khung ảnh trống hình vuông cũng được cố định trên tường.
"Có khe hở." Tạ Ấn Tuyết tiến lên kề sát vào nhìn, để ý gần khung ảnh có một cái khe thật nhỏ, muốn dùng khoa học giải thích về cái bóng đỏ họ vừa nhìn thấy: "Theo lý thuyết, nếu cái bóng đỏ chúng ta vừa thấy không phải người thật đóng giả NPC thì chính là do cơ quan đặt ở đây gây ra."
Hà Mẫn gật đầu phụ hoạ Tạ Ấn Tuyết, còn kéo tay Hề Xán: "Cũng có thể, không phải mật thất trước kia chúng ta chơi cũng vậy sao?"
Hề Xán vỗ ngực thở phào: "Làm tôi sợ chết khiếp."
"Mới bắt đầu mà em đã sợ rồi à?" Nhan Văn Hách cười hỏi bạn gái: "Sợ thì cứ ôm anh."
Liễu Bất Hoa lẳng lặng làm lơ đôi chim câu đang thính nhau, đi đến cạnh Tạ Ấn Tuyết, nhỏ giọng hỏi: "Cha nuôi, điều cha nói có thật không?"
Tạ Ấn Tuyết thật thà nói: "Cha đoán bừa thôi, không phải chúng ta đi chơi lần đầu à?"
Liễu Bất Hoa: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh năm
Hài hướcTác giả: A Từ Cô Nương Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đang viết Tình trạng bản dịch: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vô hạn lưu, chủ thụ, sảng văn, linh dị thần quái