Vân Thiến và bạn thân Nại Nại cùng lập đội tham gia trò chơi, Nại Nại là thiếu nữ mặc đồng phục nữ sinh Nhật Bản cùng tuổi với cô.
Tuy cái tên Nại Nại nghe khá giống tên giả, nhưng ở nơi như thế này, tên thật hay giả cũng không có ý nghĩa gì.
Bé gái Dịch Tiểu Lệ và người bố làm bảo vệ Dịch Trung Kiệt đang trên đường đến tòa nhà nào đó, gã đàn ông trung niên luôn mắng chửi người khác tên Cường Chí Viễn, nhân viên văn phòng Vạn Vũ và đồng nghiệp Dương Mạn Thanh, hai nam đồng nghiệp Thư Quảng Hiên, Thẩm Tuấn và cấp trên Phương Long cùng tham gia trò chơi, cô gái mặt mũi bình thường mặc đồ thể thao tên Mạnh Bội, nữ sinh từ nãy tới giờ không nói gì tên Mã Hân Đồng, hai người họ đều đang đi trên đường, không biết vì sao lại tới đây, còn người phụ nữ mặc sườn xám tên Tô Tầm Lan.
Toàn bộ những người này đều là người mới.
—— Ít nhất trông bọn họ rất giống người mới, vì bọn họ không mang theo bất cứ hành lý nào cả, số lượng đồ vật trên người rất hợp với trạng thái một người mới đột nhiên bị kéo vào trò chơi.
Đáng nhắc tới là, khi Tạ Ấn Tuyết tự giới thiệu xong tên mình, người phụ nữ mặc sườn xám Tô Tầm Lan chợt nhìn y thêm mấy lần.
Thật ra dù cô ta nhìn mấy lần, nhìn lén lút hay nhìn công khai, thậm chí nhìn chằm chằm không chớp mắt thì Tạ Ấn Tuyết cũng sẽ không quan tâm, bởi vì y đã sớm quen với cái nhìn chăm chú như vậy.
Trước thì không nói, gần có Văn Nhân Yên đã lén nhìn y mấy lần.
Tạ Ấn Tuyết biết, chỉ là y vờ như không phát hiện, không tỏ thái độ mà thôi.
Nhưng Tô Tầm Lan thì khác.
Rõ ràng sau khi Tạ Ấn Tuyết giới thiệu tên xong, trong mắt cô ta lóe lên vẻ kinh ngạc, hệt như đã từng nghe tới cái tên "Tạ Ấn Tuyết" nhưng chưa bao giờ gặp, bây giờ có thể thấy người thật, lồng ghép tên tuổi vào nó.
Cho nên dù cô ta nhanh chóng cụp mắt che giấu cảm xúc, Tạ Ấn Tuyết vẫn để ý.
Không phải Tạ Ấn Tuyết khoe khoang gì, nhưng người biết tên y chắc chắn không phải loại xoàng —— Dù từ lúc người phụ nữ này tham gia trò chơi vẫn luôn yếu đuối thút thít.
Tạ Ấn Tuyết thầm mỉm cười, chẳng qua y vẫn đáp lời Văn Nhân Yến như cũ, giả bộ không biết gì.
Sau khi màn tự giới thiệu kết thúc, mọi người đã có ấn tượng sơ bộ về nhau, tất cả bắt đầu bàn xem đêm nay chọn phòng nào ở tạm trước, tiếp đó nhân lúc trời chưa tối hẳn thì đi xem thử có cách nào kiếm đủ tiền phòng cho ngày mai hay không.
Căn rẻ nhất cũng phải mười đồng vàng, còn có tiền cơm, mấy cái này đều không phải khoản tiền nhỏ.
Văn Nhân Yến nhận được một đồng vàng từ Tạ Ấn Tuyết, cho nên về tình hay lý đều phải phục vụ y tới cùng, ân cần hỏi Tạ Ấn Tuyết: "Anh Tạ định ở phòng nào? Để tôi khiêng ghế mát xa qua cho anh."
Chắc chắn căn phòng Tạ Ấn Tuyết muốn ở sẽ là khoang hạng nhất, nhưng bây giờ y không có tiền, vì thế Tạ Ấn Tuyết nói: "Không có gì khác nhau, phòng nào cũng được."
![](https://img.wattpad.com/cover/351216834-288-k386090.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh năm
HumorTác giả: A Từ Cô Nương Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vô hạn lưu, chủ thụ, sảng văn, linh dị thần quái