Chương 46

1K 46 0
                                    

– Lisa, chỗ đó được chứ?

Wonjae liếc nhìn Lisa, cô thản nhiên gật đầu.

– Cũng được lắm, nhưng không bằng chỗ của em. Tối mai em có lịch ghi hình bốn tiếng liền. Tầm muộn mới xong, anh có đợi được không?

– Anh là quản lý của em, đương nhiên phải đợi em rồi. Hỏi gì lạ vậy?

– Ừ cũng đúng. Vậy mai ráng nhịn với em, em ghi hình xong anh em mình dùng bữa. OK?

– Tối mai lịch ghi hình thứ hai người ta có dặn anh là sẽ chiêu đãi bữa tối, bảo anh sắp xếp thời gian cho em hợp lý đó. Mai không được đâu Lisa, để rảnh thì đi sau vậy.

– Thì anh dùng bữa cùng luôn chứ sao? Quyết định thế đi, em ngủ một chút, đến nơi thì gọi em.

Lisa lập tức nhắm mắt lại, không định nghe thêm.

– Ashhhh! Cái con bé này.

Wonjae chỉ biết bất lực thở dài.

***

– A, thật là. Thời gian trôi qua thật nhanh đó. Mới ban nãy Lisa còn vội vã bước vào thì giờ đây phải nói lời tạm biệt rồi. Lisa, trước khi tắt mic em có thể tặng mọi người một bài hát thật đáng yêu được không?

– Vâng, tất nhiên ạ! Trước khi đến đây em vốn đã chuẩn bị một ca khúc khá vui, mong mọi người sẽ thích thú. Vậy em bắt đầu nha!

*Tiếng đàn guitar*

– À, lời bài hát là của một chàng trai dành cho một cô gái. Lời tỏ tình khá dễ thương, bài hát này tôi chưa kịp đặt tên, các bạn thông cảm nhé. Vậy...Tôi xin phép!

"Cô gái với gương mặt tựa thiên thần đang sải bước trên đường
Nhìn bóng em tôi thực sự quá đỗi yêu thương
Nhưng cái bản tính nhút nhát khó bảo
Tôi lần nữa nhìn em lướt ngang qua
Rồi một chiều nọ gặp em trong thư viện thành phố
Ah, quyển sách đó, tôi có đọc rồi 'Tình yêu là một phép thử'
Tôi cũng muốn có một phép thử trong cuộc đời mình
Đối diện em tôi thực sự quá run rẩy
Em tròn mắt 'người này là ai?', có lẽ vậy!
Tôi như thằng ngốc đưa em một cuốn sách
Em ngạc nhiên đón nhận rồi lại nhìn tôi
Em mỉm cười khiến tim tôi tan chảy
Một cái gật đầu, ah, tôi phát điên mất rồi
Tôi muốn làm phép thử của em."

– Bài hát đáng yêu mà Lisa trình bày cũng chính là bài hát khép lại chương trình "Trò chuyện buổi tối" của đài CBS chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình. Tạm biệt, hẹn mai gặp lại!

– Mọi người ngủ ngon, tạm biệt!

Đèn tắt, Lisa hơi xoa xoa phía sau gáy và rời khỏi phòng radio.

– Lisa, mỏi sao?

– À, có chút đau gáy thôi. Về nghỉ là sẽ hết ngay mà, không có gì đâu anh.

– Ừ, đợi anh một chút.

Người dẫn trương trình ban nãy lấy trong túi ra một miếng cao dán, khẩn trương nhét vào tay Lisa.

– Dạ...!

– Cầm lấy, nếu đau quá thì dùng thử. Nhưng đừng lạm dụng, không tốt cho xương. Nếu cảm thấy dùng xong mà không đỡ thì em nên đi bệnh viện kiểm tra, thoái hóa xương sớm là nguy hiểm lắm đó.

[Chaelisa] Bất Chấp Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ