Chương 203: Anh có dám so tài với tôi một trận không?

74 2 0
                                    

Nói xong hừ lạnh, quay người đi thẳng.

Tưởng Hoa nhất thời ngẩn người, vì Đàm Hi đang hướng về phía hắn nói.

Tống Bạch đuổi theo, nói thực, trong lòng anh ta cảm thấy rất không ổn, không phải bởi vì Đàm Hi đã kết hôn rồi, mà là vì cô lại có điều che giấu anh ta.

"Họ nói..."

"Không sai." Đàm Hi cắt ngang lời anh ta, gật đầu.

Tưởng Hoa có chút luống cuống, giống như một vở kịch lớn mà không biết phải thu dọn tàn cục thế nào.

Dương Tự lùi sang bên cạnh, để tránh lửa cháy lan thân, hắn nên đứng xa một chút thì hơn.

Chu Dịch cười lạnh, đôi mắt nhuốm vẻ không đứng đắn: "Bây giờ không giả bộ tiếp được nữa à?"

"Câm mồm!" Đàm Hi, Tống Bạch đồng thanh quát.

"..."

"Buông tay ra."

"Em đi đâu?"

"Nhà vệ sinh."

"... Ồ." Tống Bạch thở phào một hơi thật dài.

Đàm Hi nhướng mày, nhìn tay anh ta.

Đồng chí Tiểu Bạch thu móng vuốt lại, nhìn vào chiếc túi xách để trên ghế số pha, thả người ra.

Đàm Hi đi thẳng ra ngoài cửa.

Đến khúc quanh, thấp thoáng truyền đến âm thanh, "Nhà vệ sinh ở đâu? Bên này sao? Vâng, cảm ơn cô..."

Mọi người đứng trong phòng riêng nhìn nhau.

Tống Bạch hoàn hồn lại trước: "Vẻ mặt các cậu là sao hả?"

"Anh Ba, có phải anh bị người ta lừa tiền lừa sắc không hả? Em bảo cậu em lập án điều tra!"

"Cút cmn đi!"

"Ài, em quan tâm đến anh, anh còn nạt em à?"

"Cậu nạt tôi thì có ấy!" Tống Bạch ngồi lên sô pha, hai chân vắt lên, rồi tiện thế gác lên bàn trà.

Dương Tự nuốt nước bọt, nhìn Tưởng Hoa: "Anh nói xem, có phải là anh Ba bị đả kích quá mạnh rồi không, ở chỗ này này." Hắn chỉ vào đầu, "Có vấn đề mất rồi?"

"Rất có khả năng!"

Chu Dịch cho hai tay vào túi quần, ngồi xuống cạnh Tống Bạch.

"Này người anh em, chân trời góc bể có nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ, sao cứ phải đơn phương yêu mến một cây hoa?" Nói xong, còn vỗ vai anh ta an ủi.

Tống Bạch: "..."

"Đúng đấy! Anh Ba, đừng có nghĩ không thông như vậy!"

Tưởng Hoa gật đầu, "Có cần tôi cho cô ta một bài học không?"

"Chuyện đó... có phải các cậu nhầm rồi không?"

Ba người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Chẳng lẽ là bị kích động quá nên ngu người luôn rồi?

"Thực ra, tôi không có ý đó với Hi Hi." Tống Bạch lúng ta lúng túng, anh ta cũng vừa mới suy nghĩ cẩn thận.

Thích sao?

Có.

Những người con gái đặc biệt luôn có thể thu hút được con mắt của người khác, huống hồ, Đàm Hi lại không phải là người đặc biệt bình thường, mà là cực kỳ đặc biệt!

Tống Bạch đã sống hai mươi mấy năm, gia đình giàu có tiếng tăm, thư hương khuê tú, anh ta đã gặp không ít phụ nữ đẹp, xinh đẹp duyên dáng, thanh tú tươi đẹp, tinh tế sắc sảo, có thể nói là vô số.

Nhưng cũng chỉ có một mình Đàm Hi khiến anh ta phí tổn toàn bộ tâm tư, hạ thấp mình như thế.

Tò mò ư?

Chắc chắn.

Người phụ nữ mê hoặc như vậy, sao có thể chống lại được sự mê hoặc ấy đây?

Tống Bạch thừa nhận, anh ta đã từng động lòng với cô, thậm chí muốn vì cô từ bỏ cả cánh rừng rộng lớn, cho cô lời hứa "cả đời này chỉ có em".

Nhưng trong tiềm thức, anh ta biết Đàm Hi không thèm.

Đã từng chán nản, cũng đã từng ảo não, thậm chí còn căm hận bất bình.

Từ khi sinh ra đến giờ, anh ta đã là thiên chi kiều tử, ngoại hình, thân thế, bối cảnh, tất cả những thứ phụ nữ ao ước thèm muốn anh đều có, chỉ nhiều chứ không ít.

Dựa vào cái gì mà Đàm Hi lại coi thường không để tâm đến?

Dựa vào cái gì mà cô có thể thờ ơ không chút cảm động?

Nhưng chính vừa rồi, anh ta đột nhiên hiểu ra.

Nếu đã có một số người đã định trước không thuộc về mình, chi bằng cứ đứng nhìn từ xa, lặng lẽ bảo vệ.

"Ba?"

"Hử?" Tống Bạch hoàn hồn lại, gương mặt vô cùng ngứa đòn của Chu Dịch đập vào mắt.

"Mẹ kiếp! Con đàn bà đó thật là quá đáng!"

Tống Bạch bất đắc dĩ, đang định mở miệng giải thích, nhưng đã nghe hắn nói tiếp: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy lại thể diện cho cậu!"

Đàn ông đàn ang, ai lại để cho một con nhóc vắt mũi chưa sạch lừa gạt được?

Mất mặt!

"Lấy lại thế nào?" Dương Tự tiếp lời.

"Đương nhiên là solo rồi!" Chu Dịch cuộn tay lại thành nắm đấm.

"Như thế... bắt nạt phụ nữ không hay lắm thì phải?" Dương Tự là một quý ông lịch thiệp.

"Nghĩ gì thế! Ý tôi là đua xe!"

Vừa dứt lời, Đàm Hi đã quay lại, hai tay vung vẩy cho bắn hết nước đi, cầm lấy túi xách.

Chu Dịch đứng gần cô nhất bị nước bắn tung tóe, bỗng chốc đen mặt.

Nàng dâu cực phẩm 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ