Chương 325: Trúng kế, lật bài ngửa

85 0 0
                                    

Đàm Hi ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã về đến thủ đô.

Tòa kiến trúc quen thuộc đập vào mắt, lại sinh ra cảm giác xa lạ. Nghĩ lại cuộc điện thoại lúc sáng của Tần Thiên Lâm, cô liền cảm thấy phiền phức. Trở về thủ đô đồng nghĩa với việc phải đối mặt với đám người Tần gia ghê gớm kia.

Hai người trở về Bồng Lai, đặt hành lý xuống, ra ngoài ăn tối, gần đó có một khu trung tâm thương mại phồn hoa.

Lục Chinh định đưa cô đi ăn lẩu, nhưng Đàm Hi xua tay: "Em không muốn ăn, ăn tạm gì đó là được rồi."

Sau đó, hai người đi đến một quán cháo khá nổi tiếng, "Một bát thịt nạc trứng muối bắc thảo, một bát thịt nạc gan heo, thêm một phần bánh phù dung."

Đàm Hi nghĩ ngợi một lát, "Thêm kem nữa, vị sô cô la."

Lục Chinh thu menu lại, gật đầu với nhân viên phục vụ.

"Em gọi cơ mà, cô ta nhìn anh làm gì chứ?" Cô nàng nào đó không phục.

"Bởi vì cô ta biết là anh thanh toán."

"..."

Khỏi nói, cửa hàng nhỏ này không hổ là cửa hiệu lâu đời, cháo nóng nghi ngút được bưng lên đã ngửi thấy mùi thơm từ xa.

Đàm Hi giơ tay ra đón lấy bát cháo thị nạc trứng muối bắc thảo, nhưng đã bị Lục Chinh cướp giữa đường, "Anh làm gì vậy?"

Anh đẩy bát cháo thịt nạc gan heo cho cô, "Đây mới là của em."

"..."

"Em mặc kệ, em muốn ăn thịt nạc trứng muối bắc thảo."

"Đừng quậy nữa, trứng bắc thảo gây kích thích đến dạ dày, em không được ăn."

"Bá đạo..." Rầm rì một tiếng, Đàm Hi không kiên trì nữa. Nhặt hết gan heo sang cho anh, rồi mới bắt đầu ăn cháo.

Lục Chinh không nói gì, yên lặng ăn sạch gan heo cô bỏ sang, hồi lâu sau mới nói: "Thói kén ăn này phải sửa đi."

Đàm Hi hừ hừ, "Em không tin anh cái gì cũng ăn được."

Lục Chinh nhướng mắt lên liếc nhìn cô một cái.

Ăn cháo xong, Đàm Hi đã gần no, kem được mang lên cũng không thấy quá thèm ăn nữa, "Làm ơn mang cho tôi một chiếc cốc giấy sạch."

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang lên, Đàm Hi chia kem thành hai phần, đẩy một phần đến trước mặt Lục Chinh, "Mời anh ăn, không cần cảm ơn."

Người đàn ông nhíu mày lại, anh không thích ăn đồ ngọt.

Đàm Hi thích nhìn dáng vẻ rầu rĩ của anh, trong lòng vui vẻ, cố dỗ anh ăn mấy miếng rồi mới thôi, "Ăn thêm nữa đi mà... đắt như vậy, ném đi thì phí lắm."

Khi hai người đi ra, mặt Lục Chinh đã đen như đít nồi.

"Anh giận thật đấy à?" Đàm Hi trơ mặt ra tiến tới, mặt mày sinh động.

Lục Chinh lạnh lùng quay đầu đi.

Ái chà, còn biết kiêu ngạo cơ à? Đàm Hi bĩu môi, tiếp tục trêu chọc: "Chỉ là em thích chia sẻ đồ ăn em thích với anh thôi mà, vậy mà anh còn không hiểu..."

Mi mắt Lục Chinh khẽ động, thái độ cũng mềm mỏng hơn đôi chút.

"Anh thấy kem khó ăn thế cơ à?"

"... Quá ngọt."

"Được rồi, sau này không ép anh nữa." Nói xong, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Lục Chinh đáp lại, đổi khách thành chủ.

Khi tách nhau ra, ánh mắt người đàn ông u ám, động tác lái xe dường như cũng mang theo một luồng sức lực mạnh mẽ. Đàm Hi ngồi cạnh cười tươi tắn, giọng nói thanh thúy.

"Chậm thôi, anh tưởng đang đua xe đấy à?"

"Đợi đấy, về nhà anh sẽ xử lý em!" Nghiến răng nghiến lợi nói.

Đàm Hi càng cười vui vẻ hơn.

Hai người vừa vào thanh máy đã bắt đầu hôn, Lục Chinh chặn cô vào góc chết, camera chỉ quét được lên bóng lưng người đàn ông.

Mở cửa, đóng cửa, chớp mắt đã bị Lục Chinh đè lên cửa, "Nhóc con, em cố ý!"

"Chà, đã bị anh nhìn ra rồi, phải làm sao đây?" Đôi mắt long lanh, dường như chứa đựng ngàn vạn vì sao.

Lục Chinh hô hấp nặng nề hơn, trực tiếp bế cô lên, thô lỗ đá cửa phòng ngủ, thấp giọng mắng: "Yêu tinh!"

Đàm Hi cười tươi như hoa, giơ tay kéo cổ áo anh: "Vậy thì anh chính là Đường Tăng!"

Người đàn ông nhướng mày.

"Bởi vì, em sẽ ăn thịt anh..."

"Được, vậy thì thử xem rốt cuộc là ai ăn thịt ai."

Một đêm điên cuồng, triền miên không dứt.

Sáng sớm, một luồng gió lạnh lùa vào, lay động chân rèm cửa, bên ngoài cửa sổ là cảnh tuyết trắng chói mắt.

Trong chăn, bóng người nhỏ nhắn động đậy không ngừng, giống như con côn trùng nhỏ nhúc nhích, bên cạnh là con sư tử ngủ đang say ngủ. Rõ ràng là sức mạnh khác nhau hoàn toàn, nhưng lại kết đôi ngủ chung với nhau.

Lông mi Đàm Hi khẽ động, từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt chính diện với đường viền thâm thúy của người đàn ông, sống mũi cao thẳng, không quá phô trương như đàn ông phương Tây, nhưng không thiếu góc cạnh, mỗi một chi tiết đều giống như được chạm trổ tinh xảo.

Đây là một tác phẩm nghệ thuật, Đàm Hi nghĩ.

Trong lúc cô còn đang trầm tư, đôi mắt kia đột nhiên mở ra, sắc bén như chim ưng, nhưng lại mỏng lạnh như lưỡi dao. Đàm Hi vô thức giơ tay ra che, thấp giọng cảnh cáo, "Nếu còn nhìn nữa em ăn thịt anh luôn đấy!"

Nàng dâu cực phẩm 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ