Ăn lẩu dê xong, hai người ra khỏi nhà hàng.
Gió lạnh táp vào mặt đau đớn, Nhiễm Dao không chịu được rụt cổ lại. Cô nghĩ, nếu cô là một chú đà điểu thì thật là tốt, ít ra còn có thể vùi mình trong cát.
Tống Tử Văn thanh toán, đang chuẩn bị rời đi thì bị vị giám đốc nghe được tin vội chạy ra bám lấy: "Trợ lý Tống, anh đúng là khách quý!"
"Chào anh." Không dè dặt không nóng nảy, giọng điệu rất khách sáo chính thống.
Vị giám đốc kia cũng không phải là loại người không biết nhìn sắc mặt, liền biết có người đang đợi anh ta, hàn huyên mấy câu rồi tiễn người đi, thái độ vô cùng cung kính.
"Đi thôi." Tống Tử Văn đẩy cửa bước ra.
Nhiễm Dao cười: "Nói chuyện xong nhanh thế à?"
"Không quen."
Ánh mắt Tiểu Công Trúa như thể đã hiểu rõ, những chuyện giống như thế này ba cô cũng thường xuyên gặp phải, nên cũng không hỏi thêm nữa.
"Còn muốn đi chơi tiếp không?"
"À ừm... anh không phải làm việc à?"
"Công việc đã được sắp xếp ổn thỏa rồi."
Nhiễm Dao phồng má, khiến Tống Tử Văn không khỏi nghĩ đến mấy chú cá vàng ở nhà, "Chẳng trách hằng năm đều có nhiều người nhào trước ngã sau trong kỳ thi công chức như vậy, thì ra phúc lợi tốt như vậy!"
Cô nhóc này đang châm chọc anh ăn không ngồi rồi đấy à?
"Khụ khụ... thỉnh thoảng có một lần."
"Cảm ơn anh." Cô nói.
Tống Tử Văn ngẩn người.
Tiểu Công Trúa nói tiếp, "Cảm ơn anh đã dùng một lần thỉnh thoảng ấy cho em."
"Chuyện nên làm mà."
"Cũng đúng, anh là bạn trai của em cơ mà!"
"..."
Sau khi lên xe, Tống Tử Văn chu đáo mở máy sưởi. Nhiễm Dao nhanh chóng không còn lạnh nữa.
"Em muốn đi đâu?" Anh hỏi.
"Hình như là... em hơi buồn ngủ."
"Hình như á?"
"Không... đúng là em thấy hơi buồn ngủ." Cô cười hi hi, vội vàng sửa lại lời nói.
"Em muốn ngủ trưa à?"
"Vâng ạ!"
"Vậy đi khách sạn đi..."
"Đừng! Thế lãng phí lắm!" Cô cười, mặt mày cong cong.
Trong lòng Tống Tử Văn bỗng có một tâm trạng kỳ quái: "Vậy em muốn đi đâu?"
"Hay là, đến nơi anh ở? Em chỉ mượn dùng một tiếng thôi, ngủ dậy trả lại anh ngay."
Cảm xúc khác lạ càng nồng nhiệt hơn, nhưng Tống Tử Văn không muốn nghĩ theo chiều hướng đó. Dù sao thì đôi mắt của cô gái bé nhỏ này rất trong sạch, nụ cười cũng ngọt ngào đến thế. Có lẽ chỉ là muốn tìm một chỗ ngủ trưa mà thôi...
"Được."
Nhiễm Dao ngáp một cái, dựa vào ghế xe, nụ cười ngọt ngào.
Tuy Tống Tử Văn thường sống ở nhà chính, nhưng để thuận tiện cho công việc, anh cũng có một căn chung cư ở gần tòa thị chính, lúc nghỉ trưa sẽ qua đây, nhưng số lần không nhiều.
Cho nên, Nhiễm Dao vừa bước vào đã không khỏi ngạc nhiên kêu lên: "Đây là nhà anh vừa mới mua à?" Sạch sẽ quá đi mất.
"Không phải." Anh khom lưng lấy dép đi trong nhà cho mình và một đôi bọc dép nữa ra, "Xin lỗi, bình thường chỉ có một mình tôi ở đây, cho nên..."
Nhiễm Dao nhận lấy bọc dép, nhanh chóng đi vào, chà chà một chút, chỉ một ngón tay vào bên trong: "Em vào được chưa?"
"Được chứ."
"Ở đây sạch sẽ quá đi."
Anh cởi áo khoác ngoài ra treo lên giá treo quần áo, tiện tay bật công tắc mở lò thiết bị sưởi ấm, "Tôi không thường xuyên đến đây, bình thường có người làm theo giờ đến quét dọn."
"Anh không sống ở đây à?"
"Ừm." Về chuyện này Tống Tử Văn dường như cũng không muốn nói nhiều, anh sợ Nhiễm Dao hỏi đi hỏi lại sẽ lại liên quan đến đề tài ly hôn.
Cũng may, Nhiễm Dao không có ý truy cùng hỏi tận, sự chú ý của cô nhanh chóng bị mấy cuốn sách trên giá sách thu hút.
"Anh đọc cuốn "Phiêu" à?"
"Thỉnh thoảng lật mấy trang."
Tiểu Công Trúa nhìn qua, phát hiện ra cuốn "Yêu đơn giản", "Trà Hoa Nữ", "Bá tước núi Cơ Đốc"... toàn bộ đều là danh tác của các tác giả nước ngoài.
Cô đặt tay ra sau lưng, cười quay đầu lại: "Em cũng thích đọc sách."
Tống Tử Văn rót ly nước đưa cho cô, ly nước còn nóng bốc hơi nghi ngút, nghe vậy liền nhướng mi lại, "Ồ, cũng là các tác phẩm nổi tiếng của phương Tây à?"
Tiểu Công Trúa rủ mắt xuống, hai hàng lông mi dày khẽ động, đúng lúc người đàn ông đang thấy khó hiểu, chợt ngẩng đầu lên, "Harry Poter có được tính không?"
"..."
"Có tính không?" Cô vẫn kiên nhẫn hỏi.
"... Tính."