Chương 223: Ân hoán tự tìm đường chết

82 2 0
                                    

Cộc cộc.

"Vào đi." Lạnh lùng uy nghiêm, chỉ nghe tiếng sẽ khiến người ta không khỏi run sợ.

Lục Chinh đẩy cửa bước vào "Ông ngoại."

Ông cụ đang ngồi bên bàn làm việc ngẩng đầu lên, hai bên tóc mai dù đã hoa râm, nếp nhăn trên mặt khắc sâu, nhưng đôi mắt đó vẫn sáng quắc, không thấy bất kỳ một tia vẩn đục nào.

Sự mạnh mẽ năm tháng ban tặng, sự ung dung thời gian ban tặng đều được thể hiện một cách hoàn mĩ trên người ông.

"A Chinh đến rồi à." Ông đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc, đáy mắt lướt qua sự dịu dàng, cộng thêm sự hiền lành.

Ông chỉ vào ghế sô pha ở bên cạnh, "Ngồi đi."

Lục Chinh đỡ ông ngồi xuống trước, sau đó bắt đầu chuẩn bị để pha trà.

"Ông không ở thủ đô mà chạy đến Tân Thị làm gì ạ?" Lục Chinh không ngừng động tác lại, tùy tiện nói.

Ông Bàng đang thưởng thức kỹ nghệ pha trà lưu loát của cháu ngoại, nghe vậy, "Có một cuộc họp."

"Cuộc họp gì mà lại phiền ông phải di chuyển từ tận thủ đô đến đây?"

Ông Bàng trừng mắt, "Bí mật quân sự con hỏi làm gì?"

Lục Chinh đưa chén trà đã pha xong cho ông, nhân tiện liếc nhìn ông một cái. "Sao cháu lại không biết ở mảnh đất Tân Thị này là có bí mật quân sự nhỉ? Không phải là ông thấy cháu đến đây cho nên mới..."

"Thằng nhóc thối tha! Dát vàng lên mặt ít thôi, không biết xấu hổ à!"

Lục Chinh cười thâm thúy, lại uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói tiếp: "Bà ngoại có khỏe không ông?"

"Cháu muốn biết thì sao không tự mình đi thăm đi? Hừ, uổng công bà ngoại ngày ngày nhớ mong cháu..."

Con sói ác độc tàn nhẫn này!

Lục Chinh vừa định nói chuyện, ông Bàng đã bùng nổ như trái bom.

"Không biết lão già Lục kia đã chuốc thuốc mê gì cho cháu nữa, không ở trong quân đội, cũng không còn cơ hội thăng quân hàm nữa, lại đi làm một thương nhân thối hoắc từ đầu đến chân! Cháu đúng là làm ông tức chết mất!"

Lại nữa rồi, lại nữa rồi...

Lục Chinh không nói gì, để mặc cho ông bùng nổ.

"... Cháu xem đi, lần nào cũng thế này, ông nói cả tràng cháu mới nói được một câu! Toàn là ông già này nói lời dư thừa! Chỉ tiếc cho sự nghiệp này của ông không có người kế thừa..."

Ông Bàng vẫn thở dài, sự tiếc hận và bất đắc dĩ trên mặt không thể hóa giải.

"Năm xưa Thiệu Huân một lòng muốn làm bác sĩ. Đã được đưa đến tận cửa doanh trại quân đội rồi mà thằng nhóc ấy còn sống chết không chịu vào, giống như con lừa ương ngạnh lăn lộn dưới đất... Ài, ông đã không còn hi vọng gì với nó nữa rồi."

"Cũng may, còn có cháu giúp ông nở mày nở mặt ở trong quân đội, không dựa vào quan hệ gì đã đến được vị trí tiểu đoàn trưởng, thêm mấy năm nữa thôi là nắm chắc vị trí sư đoàn trưởng rồi. Cháu thì giỏi lắm, nói không làm là không làm luôn!"

Đó là vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Hoa Hạ đấy!

Nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi...

"Cũng may, ông phát hiện kịp thời, nếu không cái quân hàm cháu dùng mạng để có được cũng mất luôn rồi!"

"Đúng là ông lợi hại."

"Cút!"

Tròn hai mươi phút đồng hồ, Lục Chinh nghe đồng chí Bàng giáo huấn, từ đầu đến cuối không dám phản kháng nửa lời.

Lúc cuối, "Thôi bỏ đi, tóm lại cũng là sự lựa chọn của cháu, ông có nói nhiều cháu cũng chỉ nghe như gió thoảng bên tai."

"Vậy cháu đi đây." Lục Chinh đứng dậy, chỉnh trang quần áo.

"Đợi đã! Pha thêm cho ông tách trà."

"..."

"Xong rồi, ông uống đi." Lục Chinh rót đầy cốc trà cho ông Bàng, dịch vụ có thể nói là cực kỳ chu đáo.

"Ngày kia bà ngoại cháu hẹn uống trà chiều cùng cháu gái nhà họ Chu, cháu đừng đến muộn đấy." Nhấp môi thưởng trà, nhẹ nhàng nói, giống như đang nói – ngày mai cháu đi chọn một con heo sữa làm quà tặng, không cần cảm ơn.

Lục Chinh không đáp lại, đứng lên định đi.

"Cháu đứng lại! Chu gia nhà người ta..."

"Cháu có bạn gái rồi."

Két!

"Cháu nói cái gì?" Đôi tay già nua run rẩy, suýt nữa thì đánh rơi cả cốc trà.

Lục Chinh lặp lại một lần nữa.

"Con cái nhà ai? Bao nhiêu tuổi rồi? Làm công việc gì? Tính cách có ngoan ngoãn không? Đừng có lấy người quá nóng tính, phiền lắm... Ài! Thằng nhóc thối tha kia cháu chạy cái gì hả?! Nói cho rõ đã..."

Bị truy hỏi đến mức phải chạy trốn không chỉ có mình Lục Chinh.

Mười giờ sáng, ký túc xá phòng 406.

"Có câu, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, nói đi, mấy khắc rồi, thử tính cho tụi này xem đáng bao nhiêu tiền rồi hả?" Hàn Sóc nói giọng địa phương Hồng Kông, lạ lẫm khó nghe.

"Hi Hi, có phải là cậu... đã ấy ấy rồi không?" Tiểu công trúa lấy tay che hai má nóng bừng, đôi mắt mở to đầy hiếu kỳ.

An An khẽ ho: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cực sẽ bị nghiêm trị."

Đàm Hi bị ba người chặn lại ngoài cửa, vẻ mặt đó thực sự là hết thuốc chữa luôn rồi.

"Các cậu có thể cho tớ vào trước đã rồi hãy nói được không?"

Một giây sau, xoàng!

Cánh cửa được đóng lại, người cũng bị cưỡng chế kéo vào.

"Nói đi."

"Bọn tớ vẫn đang đợi đây!"

"À ừm... người ta muốn nghe nội dung chuyện kia!"

Đàm Hi hít sâu một hơi, chỉ nói ba câu.

Câu thứ nhất: Tớ có bạn trai rồi.

Câu thứ hai: Tối qua tớ ở cùng bạn trai.

Câu thứ ba: Những chuyện khác không thể nói chi tiết được.

Ba người bỗng chốc ngưng lại.

Thế nhưng, nội dung bát quái trong đó đã đủ để khiến cho mọi người liên tưởng điên cuồng.

Tiểu Công Trúa: "Bị nhét một đống cẩu lương, đau lòng quá."

Hàn Sóc: "Ái chà! Thì ra trong phòng mình có một kẻ lão làng!"

Nàng dâu cực phẩm 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ