Chương 262: Lão hổ ra oai, chắc chắn ly hôn

59 0 0
                                    

Tống Tử Văn tỉnh lại vào ngày hôm sau.

"Anh cả!" Tống Bạch trông chừng suốt một đêm, con tim treo lơ lửng trên không cuối cùng cũng chạm đất.

"Nước."

"À, anh đợi chút." Anh ta lấy bông gòn chấm vào nước, làm ướt cánh môi từng chút.

Tống Thanh đẩy cửa bước vào, trong tay đang xách bình thủy, "Anh, anh tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Tống Tử Văn lắc đầu.

"Chị không đi làm à?"

"Xin nghỉ phép rồi."

"Mẹ đâu?"

"Về nhà gom quần áo cho anh."

Lúc Bàng Bội San về đến nhà, ông bà cụ Tống đã ngồi đợi trong phòng khách, Tống Vũ nhận lấy chiếc túi trên tay bà, "Thẳng cả thế nào rồi?"

"Lúc nãy Thanh Thanh gọi điện thoại nói đã tỉnh rồi."

"Rốt cuộc là sao?" Mặt mày ông cụ lạnh lùng, bây giờ ông rất muốn đi đến bệnh viện thăm cháu mình, nhưng do thân phận đặc thù, mỗi lần ra ngoài đều có cảnh vệ đi cùng, hơn nữa không chỉ là một hai người, cho nên chỉ có thể ngồi ở nhà chờ tin.

"Ông đừng nôn nóng, không phải San San đã nói nó đã tỉnh rồi sao?" Bà cụ giúp ông thuận khí, nháy mắt với con dâu.

Bà Bàng mím môi, gật đầu.

Tống Vũ khuyên: "Ba, chuyện này để cho con xử lý, kêu Tiểu Hách đưa ba đi họp trước đã."

Bà cụ gật đầu, nhìn xa trông rộng: "Chuyện nhà chuyện nước chuyện thiên hạ, trong lòng ông tự có tính toán."

Ông cụ im lặng trong phút chốc, ngoắc tay với cảnh vệ đang chảy mồ hôi đầy đầu: "Đi thôi."

"Vâng, thủ trưởng!" Có trời mới biết, cậu ta nôn nóng đến sắp phát điên rồi.

"Tiểu Hách, lái xe nhớ chú ý an toàn."

"Tôi biết rồi bà chủ."

Đợi sau khi người đi, mọi người đều ngồi xuống ghế sô pha.

"Nói đi, nói rõ ràng hết ngọn nguồn câu chuyện." Bà cụ ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt đầy nếp nhăn trông thật buồn bã.

Tống Vũ cúi đầu hút thuốc, hiếm khi Bàng Bội San không mắng ông, bà mím chặt môi, bà đang do dự, rốt cuộc có nên nói chuyện của Liêu Gia Văn ra không, "Mẹ, mẹ đừng hỏi, con sẽ xử lý."

Một Liêu Gia Văn nhỏ bẻ quả thật không đáng là gì, xử lý cô ta dễ như trở bàn tay, nhưng làm lớn chuyện này ra, không chỉ con trai mất mặt mà nguyên cái nhà họ Tống cũng mất mặt theo!

Bà không chắc chắn bà cụ có thể chịu đựng nổi sự đả kích này không nên mới do dự không biết nên mở lời thế nào.

"Là bên Gia Văn xảy ra chuyện đúng không?"

"Mẹ..."

Bà cụ xua tay, "Chẳng có gì đáng để kinh ngạc, suy cho cùng đã sống hơn tụi con mấy chục năm, ngay cả chút chuyện này còn không nhìn ra được thì chẳng khác nào sống lãng phí sao? Nói đi, mẹ chịu đựng được."

Bà Bàng xoay qua nhìn chồng, Tống Vũ gật đầu.

"Hôm qua, sau khi con và Liêu Gia Văn cãi nhau..."

Bà cụ nghe bà kể xong với một khuôn mặt không chút biểu cảm nào, suốt cả quá trình vô cùng bình tĩnh.

"Mẹ?" Bàng Bội San thăm dò, mong là đừng làm bà cụ tức đến mức xảy ra mệnh hệ gì.

"Mẹ không sao. Con định xử lý thế nào?"

Ánh mắt của Bàng Bội San trở nên hung tợn, "Chắc chắn phải ly hôn! Đơn ly hôn con đã kêu Thanh Thanh soạn xong rồi, chiều nay sẽ gọi cô ta đến ký tên."

"Chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến của con trai." Tống Vũ lên tiếng.

"Không cần thiết, mặc kệ nó có đồng ý hay không, chuyện ly hôn này là chắc chắn rồi! Tôi là mẹ nó, tôi có quyền quyết định, cho dù sau này nó có trách tôi, thì tôi cũng chịu!" Hổ nữ nhà tướng, nói một là một.

"Mẹ, ý của mẹ thì sao?" Tống Vũ cau mày, nhìn bà cụ.

"Chuyện này nghe theo vợ con."

...

"Gia Văn? Sao con lại trở về?" Khoảnh khắc bà Liêu mở cửa liền tỏ vẻ kinh ngạc.

"Vào rồi hãy nói."

"Mau vào nhà đi." Bà Liêu lấy một đôi dép lê sạch sẽ từ trong tủ đựng giày, "Đã ăn sáng chưa? Trong nồi vẫn còn cháo, mẹ lấy một bát cho con nhé?"

"Vâng."

Bà Liêu đi vào phòng bếp, không lâu sau, đặt một bát cháo thịt trước mặt con gái, "Ăn thêm một quả trứng gà nữa, có dinh dưỡng."

Liêu Gia Văn cầm đũa lên, "Ba đâu ạ?"

"Ngủ trong phòng, đêm qua uống nhiều."

Cau mày, "Sao mẹ lại để cho ba uống rượu?"

"Hôm qua Tử Văn có biếu hai chai rượu Mao Đài, ba con vui quá nên uống quá chén."

Tay Liêu Gia Văn run lên, chiếc thìa chạm vào miệng bát phát ra một tiếng kêu giòn tan, nước cháo bắn tung tóe lên người.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn vụng về thế hả, mau lau người đi"

"Mẹ, lúc nãy mẹ nói..." Sắc mặt cô ta trắng bệch, "Anh ấy... tới đây ạ?"

"Đúng vậy! Mẹ còn bảo nó dẫn con về ăn cơm nữa, Tử Văn có nói với con chưa?"

Ánh mắt của cô ta như dại ra.

"Gia Văn? Con sao vậy?"

"... Không sao."

"Sắc mặt kém như vậy còn nói không sao? Ăn xong rồi đi về phòng nằm một lúc đi."

Liêu Gia Văn ngủ mơ màng, trong đầu toàn là từng chút từng chút kỷ niệm quá khứ của hai người, từ đại học đến bây giờ, thì ra họ đã ở bên nhau lâu đến thế ư?

Đã thay đổi từ lúc nào vậy?

Bản thân cô ta cũng không biết.

Người khác hâm mộ cô ta có thể trở thành con dâu trưởng nhà họ Tống, có một người chồng tiền đồ xán lạn, nhưng dưới vầng hào quang ấy, mấy ai có thể nhìn thấy được áp lực và sự bất lực của cô ta?

Nhà họ Liêu chỉ là một gia đình làm công ăn lương bình thường, năm xưa cố gắng thi vào Bộ Ngoại Giao là muốn bản thân xứng với anh ta, vì mục tiêu này, cô ta không tiếc mọi giá để bò lên trên, nhưng đến cuối cùng, tình cảm vợ chồng lại lạnh nhạt hơn qua mỗi ngày.

Cô ta nghĩ, không còn tình yêu, ít ra vẫn còn sự nghiệp. Cô ta muốn chứng minh cho Tống Tử Văn thấy, cho dù không có anh, bản thân cô ta cũng có thể sống rất tốt, cho nên cô ta bắt đầu làm việc điên cuồng.

Đột nhiên nhận ra, gia đình hình như không còn quan trọng như thế nữa, tình yêu cũng không phải chỉ có mỗi Tống Tử Văn mới có thể cho cô ta.

...

Liêu Gia Văn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ồn ào, còn chưa kịp mở mắt, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Bàng Bội San đứng bên giường, nhìn cô ta từ trên cao, "Muốn nói rõ ở đây hay đổi nơi khác? Dù sao, những chuyện này không được vẻ vang cho lắm."

Trong lòng nhói lên, cô ta nghĩ, ngày này cuối cùng đã đến.

"Bà thân gia, bà sao thế?" Bà Liêu mặc tạp dề bước vào, che chắn con gái mình ở sau lưng như gà mẹ bảo vệ gà con, "Đừng ức hiếp Gia Văn nhà chúng tôi!"

Bà Liêu không thích Bàng Bội San, người phụ nữ này quá mạnh mẽ, tạo áp lực cho người khác trong vô hình, đứng chung với bà ấy, dường như ngay cả việc hít thở cũng trở nên rất khó khăn.

Trong tiềm thức, bà ta không muốn thừa nhận cái cảm giác kia xuất phát từ lòng đố kỵ.

Cùng một độ tuổi, Bàng Bội San bảo dưỡng rất tốt, trên mặt hầu như không hề thấy nếp nhăn nào, ăn mặc sang trọng quý phái, trong nhà có người giúp việc để sai bảo nên không cần bà ấy phải đích thân làm việc nhà, thỉnh thoảng xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn trên tivi, lâu lâu lại tham gia các buổi tiệc tối từ thiện.

Còn bà Liêu, sau khi nghỉ việc thì vẫn luôn ở nhà chăm con, bà ta mặc những bộ quần áo rẻ nhất được bán trên lề đường, dùng những món hàng được giảm giá trong siêu thị, khó khăn lắm mới nuôi được con gái đến khi nó tốt nghiệp đại học, gả vào nhà giàu, tiền bạc trong tay bắt đầu trở nên dư dả, nhưng thời gian đã qua, tuổi xuân không thể nào trở lại được, cho dù có mặc long bào cũng không thể nào giống thái tử, chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ.

Cho nên, mỗi lần gặp mặt Bàng Bội San đều cố gắng hạn chế đứng chung với bà ấy, may mà những năm gầy đây hai nhà qua lại không còn mật thiết như trước, tầng lớp sinh sống không giống nhau, số lần gặp mặt cũng không nhiều.

Bà Bàng nghe thấy thế thì cười lạnh lùng, ánh mắt dừng trên người Liêu Gia Văn, từ đầu tới cuối không hề nhìn bà Liêu một lần nào, căn bản chẳng thèm xem bà ta ra gì!

"Bà thân gia, bà..."

"Mẹ, đủ rồi!" Liêu Gia Văn lên tiếng, nhìn sang Bàng Bội San, "Chúng ta ra ngoài nói."

"Được." Nhìn cô ta thật sâu, bà Bàng xoay người ra khỏi phòng.

15 phút sau, trong một quán cà phê được trang trí nhã nhặn.

Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, một người khí chất bất phàm, một người trẻ trung quật cường.

"Không nói nhiều lời nhảm nhí nữa, ký đi!" Bà Bàng đẩy tài liệu trong tay qua.

Liêu Gia Văn ngồi im, lạnh lùng nhìn, "Mẹ, mẹ có ý gì?"

"Đừng kêu mẹ, tôi nhận không nổi. Nếu cô đã không vừa mắt nhà họ Tống, chê bai A Văn, vừa hay thì nhà họ Tống tôi cũng không vừa mắt cô, ký rồi mọi người đều tự do."

Đồng tử cô ta co lại, "Mẹ muốn ép con ly hôn?"

"Ép? Không đáng phải làm thế đối với một người đàn bà ngoại tình, nếu cô tự có ý thức thì phải nên tự động biến đi."

Nàng dâu cực phẩm 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ