Lạch cạch.
Anh giơ tay ra ấn công tắc đèn.
"Sao em không bật đèn?" .Lục Chinh đi tới.
"Môt mình thì bật đèn làm gì?" Dù sao cũng đâu có nhìn thấy người khác đâu.
Lục Chinh nghe ra được sự oán thán ẩn hiện mơ hồ trong giọng nói của cô, ngồi xuống bên cạnh Đàm Hi: "Điện thoại anh hết pin..."
"Anh không cần phải giải thích với em." Đột nhiên đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.
Lục Chinh khẽ cử động môi, muốn hỏi gì đó, nhưng Đàm Hi không cho anh cơ hội, chỉ còn lại một bóng lưng hờ hững.
Người đàn ông đứng dậy.
"Trong nồi còn cơm canh, không muốn ăn thì đổ đi." Giọng nói truyền ra từ phòng ngủ, một giây sau cánh cửa đã khép chặt lại, dường như ngăn cách hai thế giới với nhau.
Lục Chinh đi về phía nhà bếp, không hề bất ngờ khi nhìn thấy nồi canh hầm đang để lửa nhỏ trên bếp.
Anh mở vung ra, lớp đầu tiên nhìn thấy canh thịt dê hầm, bên trên còn nổi lơ lửng mảnh vụn rau thơm, mùi tanh nồng đúng vị, khiến người ta thèm thuồng. Tầng thứ hai là súp lơ xào với hai loại ớt xanh, màu sắc tươi mới hấp dẫn. Cuối cùng mới là cơm, cùng với hạt ngô và hạt đậu.
Lục Chinh sững sờ đứng nguyên tại chỗ, giữ nguyên động tác mở nắp vung, không biết qua bao lâu sau mới phản ứng lại được, mang cơm đặt lên bàn ăn, bất chợt nhìn thấy trong thùng rác có thứ gì đó, là rau dưa bí héo úa nữa và thức ăn đã mốc meo.
Trong lòng chùng xuống, yết hầu dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, thì ra, anh đã để cô phải đợi lâu như vậy...
Lục Chinh nhanh chóng giải quyết hết thức ăn, rồi nhanh nhẹn rửa sạch bát đĩa, thu dọn xong rồi đẩy cửa vào phòng ngủ.
Đèn phòng tắm đang mở, chiếu bóng người rực rỡ chói mắt trong wc, tiếng nước chảy róc rách truyền ra ngoài.
Đàm Hi đang tắm.
Nói chính xác là cô đang ngâm mình, hương tinh dầu dưa leo quen thuộc, tươi mát dễ ngửi, rất có tác dụng làm tinh thần phấn chấn, cảm giác bí bách hờn giận trong lòng cũng dần tan đi.
Đầu tiên là không nghe điện thoại, sau đó lại tắt máy, khi về còn nói với cô là điện thoại hết pin.
Nghe thế nào cũng giống như đàn ông đang có vẻ như có dấu hiệu ngoại tình.
Đáng tiếc chỗ thịt đùi dê hầm trong nồi đã bị cô trong cơn tức giận đổ đi hơn một nửa, đến khi bình tĩnh lại cô mới biết đau lòng. Đó là do cô tự tay rửa, cắt, hầm, ninh, qua bao nhiêu công đoạn mới làm ra được, sao có thể để bồn cầu nuốt hết được?
Cũng may vẫn còn một ít, cô định tự mình giải quyết hết, ăn còn thừa không nỡ bỏ mới để lại cho Lục Chinh.
Vốn dĩ cô còn tưởng mình làm việc quá đáng, muốn mượn bữa cơm ngày hôm nay để xuống nước trước, để hai người hòa hợp lại, hừm, ai biết được lại thành ra thế này, không gọi được điện thoại, cơm canh đã nấu xong cũng để nguội ngơ nguội ngắt.