Tên mặt sẹo trần truồng đi về phía Sầm Uất Nhiên.
Ý cười trên mặt Sầm Đóa Nhi càng đậm hơn, bấm chặt móng tay, dáng vẻ của kẻ đứng xem trò hay.
Chẳng phải ba vẫn luôn muốn bù đắp cho đứa con gái riêng này hay sao?
Vậy cũng được, thế thì dùng cổ phẩn của Sầm Thị để đổi lấy cuốn băng ghi hình này đi!
Sự trong trắng của con gái so với thứ chết gí là quyền cổ phần, cô ta tin rằng ba sẽ biết nên lựa chọn thế nào, ai bảo ông ta vẫn luôn là người "trọng tình trọng nghĩa" cơ chứ?
Trước kia trong quá khứ, hình tượng của ba trong lòng cô ta cao lớn đến đâu thì bây giờ đây cô ta hận người ba ấy đến đó!
Đúng lúc tên mặt sẹo giơ tay lên, làm động tác cởi bỏ quần áo của cô, Sầm Uất Nhiên bật mở mắt ra, cô phải thấy may mắn vì người đàn ông này vừa tự phụ lại vừa tự đại, chỉ ném cô ở đây mà không hề trói chân tay lại, nên lúc này cô mới có dũng khí và điểm tựa để phản kích quyết liệt.
Sầm Uất Nhiên hét lên một tiếng khiến người đàn ông đang nhào đến giật mình, cô quyết đoán giơ chân lên đá vào đũng quần người đàn ông.
Tên mặt sẹo kêu lên thảm thiết, có thể nói là vết thương đã nặng lại càng thêm nặng.
Mặt Sầm Đóa Nhi biến sắc, người phụ nữ trước mặt cô ta lúc này giống như con bò điên đang phẫn nộ, không chỉ đá vào đũng quần người đàn ông mà còn dùng đầu đập vào sườn mặt người đàn ông, sự điên cuồng và hung hãn nơi đáy mắt giống như một thanh kiếm sắc bén vừa được tuốt vỏ, khiến người ta không dám lại gần.
Đó là bản năng sinh tồn khi bị dồn vào đường cùng, dùng tính mạng mình để đánh cược, hòng mở ra một con đường máu – không thành công cũng thành nhân!
Bước chân đang tiến về phía trước khựng lại, Sầm Đóa Nhi không dám cứng đối cứng với cô ta.
Kẻ đi chân đất không sợ người đi giày, nếu thực sự liều mạng đến cùng thì người chịu thiệt có thể sẽ phải là cô ta!
"Mặt sẹo! Nhanh! Cô ta muốn chạy!"
Ánh mắt người đàn ông hung hãn, "Con đĩ, dám đá ông à? Hôm nay ông phải giết chết mày..."
Sầm Uất Nhiên đã chạy đến cửa, chỉ cần kéo tay nắm cửa ra, cô sẽ có hy vọng chạy thoát được.
Nhưng đáng tiếc, cô đã tính toán sai trọng lượng của chiếc cửa sắt kia, không thể chỉ dựa vào sức một mình cô mà có thể dễ dàng đá được cửa ra, nhìn thấy tên mặt sẹo càng ngày càng đến gần, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Sầm Uất Nhiên đã tuyệt vọng rồi.
Chưa bao giờ cô lại thấy oán hận Ân Hoán như lúc này, nếu không nhìn thấy hắn thân mật với người phụ nữ khác thì cô sẽ không như kẻ mất hồn đi ra cổng hộp đêm, chỉ cần cô tỉnh táo hơn một chút thôi thì sẽ không tùy tiện lên xe người lạ như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, cô phải sơ ý đến thế nào mới cho rằng chiếc xe đó là xe taxi được chứ?
Không có đồng hồ tính tiền, cũng không có nhãn hiệu chỉ dẫn của công ty taxi, cô chỉ nhìn thấy ánh đèn màu vàng đó đã cho rằng đó là một chiếc xe taxi hay sao?
Sao cô lại ngu ngốc như vậy được chứ?
Ảo não, hối hận, oán giận, các kiểu tâm trạng cùng lúc ập đến, bao vây lấy cô.
Tay người đàn ông đã kẹp lấy gáy cô, trời đất trước mặt đảo lộn, đến khi cô phản ứng lại, người đã ngã rạp xuống đất.
Lần này, cô không còn cơ hội nào để phản kháng nữa rồi.
Bởi vì người đàn ông kia đã ngồi lên người cô, lấy tay ấn lên đỉnh đầu cô, Sầm Uất Nhiên cảm thấy mình giống như một con cá đang nằm chết thớt đợi bị làm thịt, dù có bật mạnh đến đâu, nhảy cao đến đâu thì cuối cùng cũng vẫn không thể thoát khỏi số phận bị mổ bụng moi tim.
Roẹt.
Tiếng quần áo bị xé rách, một nửa bờ vai lộ ra trong không khí, làn da trắng ngần kích thích hai mắt người đàn ông đỏ lên.
Bộp!
Một cái tát tai, rõ ràng vang dội.
Sầm Đóa Nhi dứt khoát lấy đầu camera đã được cố định lại ra, cầm vào trong tay, quay lại cảnh tượng ướt át hoa lệ trước mặt lại, cười vừa tà ác lại âm u.
Đồ nghiệt chủng, đây là do mày tự chuốc lấy!
Chỉ có tao và chị là con gái của ba thôi! Mày là cái thá gì chứ?
Chẳng qua chỉ là đồ đê tiện do tiểu tam sinh ra nuôi dưỡng, là kết quả của một mối tình lệch lạc, được dán mác không có đạo đức, giá trị thực tế chẳng khác nào đôi giày rách nát!
"Ha ha ha... Mặt sẹo, anh chỉ có chừng này sức thôi à? Sao lại đi học cái kiểu thương hoa tiếc ngọc của đám đàn ông vô dụng đó thế?"
Lời nói châm chọc khiến người đàn ông càng thêm điên cuồng!
Áo đã bị xé nát nhưng vẫn còn nội y che chắn, toàn thân Sầm Uất Nhiên như bị giun bò qua, da gà nổi lên hết lớp này đến lớp khác.
"Con đĩ! Dám đá của quý của ông à, hôm nay ông phải cho mày biết mùi bị hiếp..."
Ngôn từ ô uế, vô cùng khó nghe.
Roẹt.
Cúc quần bị giật ra một cách thô lỗ, vật liệu bằng kim loại bung ra chạm xuống nền xi măng phát ra âm thanh chói tai.
Chỉ trong chớp mắt, khóa quần cũng bị xé ra.
"Đúng! Đúng là thế đấy, điên cuồng, thô bạo..." Sầm Đóa Nhi đi quanh hai người, không ngừng điều chỉnh góc độ máy quay.
Sầm Uất Nhiên uất hận nhìn cô ta, chỉ hận không thể ngoạm được một miếng thịt trên người cô ta!
Cô phải ghi nhớ khoảnh khắc cái miệng xinh đẹp đó lại nói ra những lời tục tĩu, vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể tha thứ cho những gì cô ta đã làm ngày hôm nay...
Sầm, Đóa, Nhi!
"Chẹp chẹp, sao mày lại dùng ánh mắt đó nhìn tao hả? À, mày không cam lòng à, có đúng không? Để tao đoán nhé, bây giờ mày muốn xé xác tao ra đúng không?"
"..."
"Đáng tiếc, bây giờ đến bản thân mày còn khó giữ được. Nếu tao up đoạn clip này lên mạng thì chỉ sợ là cả đời này mày chỉ có thể làm con chuột chui rúc xó đường! Mẹ nào con nấy, một con điếm già, một con đĩ con!"