Anh đưa một tay ra mở cửa xe, một tay nâng cái mông lên, đặt cô vào ghế ngồi.
Đàm Hi nhướn mày: "Anh..."
Người đàn ông ngồi xổm xuống, lấy một chiếc khăn tay nhỏ hình vuông trong túi quần ra, "Giơ chân ra."
Cô ngoan ngoãn làm theo.
Một tay anh kẹp lấy mắt cá chân, tay còn lại cầm chiếc khăn lau khô lòng bàn chân cho cô. Từ góc độ của Đàm Hi chỉ có thể nhìn thấy được người đàn ông hơi cúi trán xuống.
Gương mặt nhìn nghiêng cứng rắn, mũi cao thẳng, lông mi cũng rõ ràng phân minh.
"Chân kia."
"Ồ."
"Được rồi." Lục Chinh vỗ nhẹ vào chân cô.
Đàm Hi thu chân, cuộn tròn lại, ôm trước ngực.
Anh xếp chiếc khăn lại cho vào túi quần, đi vòng qua bên kia, Đàm Hi chỉ về phía sau: "Đưa Hồ Tiểu Hi và Lang Tiểu Chinh cho em."
Lục Chinh lại lấy hai chiếc gối ôm một hồ ly một sói ở ghế sau đưa cho cô, Đàm Hi ôm trong lòng chà nhẹ.
"Hi, Hồ Tiểu Hi, đã lâu không gặp! Cả em nữa Lang Tiểu Chinh, em có giúp chị chăm sóc chú không đó?"
Người đàn ông lắc đầu, yên lặng tức cười.
"Nào, Lang Tiểu Chinh, em thành thật trả lời chị coi, nửa tháng nay chú có ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không vậy?" Đàm Hi gõ đầu chú sói một cái, rồi lại chỉ vào mũi sói.
Lục Chinh nhìn không chớp mắt, lỗ tai cũng khẽ động.
"Nếu như em dám nói dối, thì chị sẽ đưa Hồ Tiểu Hi đi, để em nếm thử mùi vị một con sói cô đơn là thế nào!"
"Giỏi lắm!"
Còn nữa, dựa vào đâu mà anh là chú, còn cô lại là chị?
Hai người lái xe về trung tâm thành phố, Đàm Hi gối đầu lên con sói, ôm con hồ ly trong lòng mơ màng muốn ngủ.
"Hử? Đến rồi à?"
"Xuống xe."
Đàm Hi có chút mơ màng, "Siêu thị sao?"
"Đi thôi."
"Anh mua gì?" Đàm Hi bị anh kéo đi về phía trước.
"Em nói đêm nay... chẳng lẽ không cần dùng trang bị gì sao?"
"Ách..."
"Còn nữa, khi anh đến chỉ mang ba cái, tối qua đã dùng hết rồi, phải mua thêm cái mới." Vẻ mặt nghiêm chỉnh, ngữ khí không thể bình thường hơn được nữa, giống như đang nói chuyện – nhà hết muối rồi, anh xuống dưới nhà mua một túi.
Đàm Hi giơ tay lên nhéo hông anh, "Anh có thể chú ý đến hình tượng một chút được không hả?" Cô đè thấp giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi.
"Anh có sao nói vậy thôi."
"Đồ mặt dày!" Hai má cô gái đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh.
Đến khi hai người quay lại khách sạn thì đã là năm giờ mười lăm phút, mặt trời đang dần cởi bỏ lớp áo màu vàng rạng rỡ, khoác lên mình một lớp màn màu vỏ quýt.
"Khát quá..." Vừa vào cửa, cô đã đặt túi đồ xuống dưới đất, Đàm Hi với tay lấy chai nước đặt trên bàn trà, ngửa đầu tu ừng ực.
Cũng may, cô không quên Lục Chinh, đưa cho anh uống mấy ngụm, rồi lại ôm chai nước nằm trên ghế sô pha, nhân tiện tháo giày ra quăng xuống đất.
Lục Chinh tìm điều khiển điều hòa, tích!
Đàm Hi như chú chó ngẩng đầu về phía lỗ thông gió, "Thoải mái quá..."
Lục Chinh kéo cô sang một bên, "Em tránh xa ra, cẩn thận cảm lạnh đấy."
"Em nóng."
"Nóng thì cởi bớt quần áo ra."
"Anh đừng có mơ!" Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy, nếu cởi ra thì chỉ còn lại nội y, cái đồ lưu manh này...
"Anh có thể giúp em..."
"Cút!"
Người đàn ông đuổi theo, móng vuốt sói hừng hực, Đàm Hi chạy trối chết, lao đầu vào phòng tắm.
Rất nhanh chóng đã có tiếng nước truyền ra.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lục Chinh liếc nhìn màn hình, xoay người đi ra ngoài phòng.
"Lão Lục, cậu đến lúc nào đấy?" Giọng Thời Cảnh từ đầu dây bên kia truyền đến nghe vô cùng phấn chấn.
"Dưỡng thương khỏe rồi chứ?"
"Đương nhiên rồi!"
"Ông Cát đồng ý cho cậu xuất viện à?"
"Chắc chắn rồi..." Rõ ràng là không quá phấn khích.
"Để tôi gọi điện cho ông Cát xem sao..."
"Ấy đừng đừng! Có ai lại đi hố anh em như cậu không hả?"
"Còn hai tháng nữa là đến kỳ kiểm tra cuối năm rồi, nếu cậu có bất cứ vấn đề gì, thì ông Cát không chỉ tổn thất một tinh anh thôi đâu mà là cả đội tác chiến đặc biệt đấy. Trách nhiệm trên vai cậu còn to hơn bất cứ ai, lúc này rồi mà con mẹ nó, cậu còn tự ý xuất viện à?"
Thời Cảnh hơi ngẩn người, lão Lục mà cũng chửi thề sao?
Trước đây khi còn ở quân khu, thô bạo là trạng thái thường thấy, nhưng từ khi Lục Chinh tiếp quản Lục Thị thì rất ít khi thấy cậu ta chửi thề nữa, không ngờ lần này...
Xem ra đã chọc giận cậu ta rồi.
"Lão Lục, cậu nghe tôi giải thích đã chứ..."
"Cút về bệnh viện ngay cho ông!"
Thời Cảnh: "..." Có còn chuyện trò vui vẻ được nữa không đây?
Đệch!
"Cái đó... tôi ở Tân Thị rồi, nhất thời cũng không về kịp được, cậu xem..."
"Thời - Cảnh!"
"Lão Lục, cậu biết tôi đang bận tâm đến điều gì mà."
Sắc mặt Lục Chinh âm trầm như nước.
Đầu bên kia cũng không nói nữa.
Nhất thời, hai người rơi vào trạng thái trầm mặc, cứng ngắc.
Đầu ngón tay cầm điện thoại của Thời Cảnh đã trắng bệch thấy rõ, anh ta cắn chặt răng, nhưng dù chỉ có một tia hi vọng, anh ta cũng sẽ không từ bỏ.
"Có lẽ Yan đã chết rồi."