Nể mặt cái thẻ đen vừa mới nhận được nên Đàm Hi không thèm so đo với Hàn Sóc nữa.
Ba người dẫn nhau vào CBD (khu trung tâm mua sắn). Hàn Sóc đã có dự định từ trước nên vừa xuống xe liền lập tức đi thẳng tới tầng cao nhất của tòa nhà thương mại này.
Đàm Hi hừ một tiếng, xem ra người nào đó cũng không nghèo như suốt ngày than thở đâu.
"Đi nhanh lên! Chúng ta tới cửa hàng nhạc cụ trước." Hàn Sóc giữ cửa thang máy, hét to với Đàm Hi.
"Cửa hàng nhạc cụ ở tầng đỉnh, có thể mua quần áo trước rồi lên cũng được mà."
Trên mặt Hàn Sóc hiện lên một tia quẫn bách, "Bảo cậu đi nhanh lên thì cứ đi nhanh lên, sao nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì!"
Đàm Hi nhún vai, hai tay cùng xòe ra. Dù sao cô chỉ là người đi cùng, đi tới tầng nào trước cũng chẳng sao, khách tùy theo chủ mà.
Chờ lên tới tầng đỉnh, tiến vào cửa hàng bán nhạc cụ, nhìn những nhạc cụ có giá trị xa xỉ, Đàm Hi như suy tư điều gì.
"Ông chủ, có chuông bò không?"
"Bốn đến chín inch, cô muốn kích cỡ nào?"
"Tầm giữa giữa đi."
"Đây, đây là hàng mẫu, cô có thể nhìn thử."
Hàn Sóc cầm lên nhìn, rốt cuộc không phải nhạc công chuyên về bộ gõ nên cũng chẳng nhìn ra bất kỳ cái gì.
"Tiểu Nhan, cậu qua xem đi."
Lúc này Đàm Hi mới nhớ ra là vẫn còn có người khác đi cùng. Chủ yếu là vì cô gái này yên tĩnh tới mức không có tí cảm giác tồn tại nào, không quái đản như Hàn Sóc, cũng không xuất trần thoát tục như An An, đáng yêu thì lại không thể so được với Tiểu Công Trúa, đặc điểm lớn nhất chính là... chẳng có đặc điểm gì, quy quy củ củ, yên tĩnh lặng lẽ.
Kha Nhan cầm lấy chuông bò trong tay Hàn Sóc, đầu tiên là quan sát nó, sau đó nghe thử âm thanh, cách thức vô cùng chuyên nghiệp, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, sau đó khẽ nhíu mày.
"Sao thế? Không tốt lắm à?" Hàn Sóc là người lúc nào cũng nôn nóng.
"Hình dáng và chất liệu không sai, nhưng mà... hình như âm thanh không đủ trong trẻo."
Ông chủ vừa nghe lời này liền biết là người trong nghề, lập tức cũng không pha trò nữa mà nói thực: "Đại bộ phận chuông bò ở thành phố này đều làm từ sắt hoặc hợp kim sắt, ưu điểm là chất nhẹ, giá cả rẻ, có điều đúng là hiệu quả thính giác không được tốt lắm."
"Chẳng lẽ còn có chuông bò không làm từ sắt nữa à?"
"Đương nhiên là có!" Ông chủ lấy từ trong ngăn tủ phía sau ra một hộp gỗ màu đen, bên trong xếp ngăn ngắn những chiếc chuông bò theo kích cỡ từ bốn đến chín inch. Hàn Sóc duỗi tay định chạm vào nhưng lại bị ông chủ quán yên lặng né đi.
Cô ho khẽ hai tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng, "Cái này làm bằng chất liệu gì thế?"
Ông chủ hình như cũng cảm thấy hành động này của mình hơi quá đáng, do dự trong giây lát, sau đó liền đưa cái chuông bốn inch cho Hàn Sóc: "Cầm cẩn thận..."
Hàn Sóc nhìn xong lại đưa qua cho Kha Nhan. Người sau mân mê một hồi, trong đáy mắt bộc phát ra ánh sáng kinh người: "Chính là âm thanh này! Dòng nhạc Salsa vốn dùng chuông bò làm nhạc cụ chính, âm thanh linh động và thanh thúy. Tớ còn tưởng là lúc thu CD phải trải qua chỉnh âm một cách kỹ càng mới có được hiệu quả đó, không ngờ... Thật quá bất ngờ!"
"Ồ, còn trẻ thế mà hiểu biết không ít nha! Tôi nói cho cô biết, tay trống đỉnh cấp thế giới Portnoy cũng dùng chuông bò làm từ chất liệu này đấy nhé!"
Hàn Sóc nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ, "Thật hay giả thế?"
"Hê, cô đừng nghĩ tôi đang chém gió. Có thể tiến vào bán hàng ở trung tâm thương mại này, chắc chắn tôi sẽ không thể nào bán hàng giả được, cô tin hay không thì tùy."Ông chủ không tức giận tí nào. Nhớ năm đó, ông ta cũng là một người rất có tình cảm và mộng tưởng với âm nhạc, đáng tiếc là sinh ra không đúng thời, nếu không ông ta cũng có thể trở thành một trong "Tứ Đại Thiên Vương" rồi ấy chứ!
"Anh Sóc." Kha Nhan khẽ giật ống tay áo của Hàn Sóc, "Em cảm thấy ông ấy không nói dối đâu."
"Nói nửa ngày, ông còn chưa nói rõ là nó làm được từ chất liệu gì." Đàm Hi chen mồm vào nói.
Ông chủ cũng không tức giận, vẫn cứ cười vang đầy vui vẻ: "Nói trắng ra, thứ này vẫn là sắt!"
"Ông chủ, ông có ý gì thế? Chơi đùa chúng tôi đấy à? Lúc thì bảo là sắt, lúc lại bảo không phải sắt..."
"Tạm thời xin đừng nóng nảy, tôi còn chưa nói xong mà. Cái này thực sự đúng là sắt, nhưng nó không phải sắt bình thường. Phía chính phủ thì vẫn gọi là sắt thôi, nhưng dân trong nghề chúng tôi thì thường gọi nó là "sắt thiên thạch"."
"Sắt thiên thạch?" Đàm Hi như đang suy tư cái gì.
"Người đọc tiểu thuyết của Kim Dung đều không xa lạ gì với cái tên này. Theo đó, sắt đen có màu đen đậm, hơi ẩn hiện ánh sáng màu đỏ, cực kỳ nặng, độ nung chảy cao, có từ trường, sau khi mài giũa thì chém sắt như chém bùn, nhưng nó lại cực kỳ hiếm có. Độc Cô Cầu Bại trong "Thần Điêu Đại Hiệp" giỏi về sử dụng bảo kiếm, trong đó có một thanh được đúc từ sắt đen, sau khi Dương Quá bị mất một tay thì trở thành người thừa kế thanh kiếm, sử dụng nó tung hoành thiên hạ."
"Hừ, không ngờ ông chủ đây còn có tâm hồn hiệp khách thế cơ ấy." Đàm Hi cười trêu ghẹo.
Kha Nhan nhìn sang cô, ánh mắt hơi hiện vẻ tò mò.
Đối với cô ta mà nói, nói chuyện vui vẻ với một người còn chưa quen được nửa tiếng là chuyện cực kỳ không thể tin được, ấy vậy mà Đàm Hi còn bình tĩnh như thế.
Trong sự khó hiểu lại mang theo vẻ hâm mộ, thực mâu thuẫn...
Ông chủ quán xấu hổ ho khẽ hai tiếng: "Múa rìu qua mắt thợ thôi, không đáng nhắc tới."
Đàm Hi cười, nghĩ thầm tuy rằng ông chủ này nhìn không được đẹp trai nhưng lại biết khá nhiều chữ nghĩa, nói chuyện cũng hài hước, đúng là người hay ho.
"Đương nhiên, trong tiểu thuyết thì đa phần là bịa đặt, không thể không tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Sắt thiên thạch quả thực có tồn tại, đây là một loại đá ngoài vũ trụ có hàm lượng sắt trên 80%, thường có chứa cả Nikel. Bởi vì điều hiện hình thành sắt thiên thạch rất đặc thù, trong môi trường chân không và không trọng lực, thông thường hình thành nên vật liệu hợp kim không giống như trên Trái Đất, hơn nữa lại không thể thông qua gia công công nghiệp để tinh luyện ra được, bởi thế, hợp kim sắt chứa trong sắt thiên thạch có tính năng tốt hơn nhiều. Tôi giải thích như thế, các cô đã hiểu chưa?"
"Nếu thứ này tốt như vậy, vậy thì giá cả..."
Ông chủ cười ha hả: "Đương nhiên là đắt hơn so với chuông bò bình thường rồi."
Hàn Sóc nuốt nước bọt: "Bao nhiêu?"
"Chuông bò mà cô xem lúc đầu là ngưu linh làm bằng hợp kim sắt bình thường, hiệu Anh Vũ giá tám trăm, hiệu Linh Dương giá một ngàn rưởi, hiệu Tường Phượng ba ngàn, còn về chuông bò bằng sắt thiên thạch kia..."
Trong mắt Kha Nhan hiện lên sự vội vàng, có thể nhìn ra được là cô ta rất muốn có thứ đồ này.