"Chậc chậc, người ta hét dõng dạc như thế mà cậu cũng chẳng có tí phản ứng nào thế?" Hàn Sóc cười trên nỗi đau của người khác.
Đàm Hi liếc nhìn cô nàng sau đó lập tức đi thẳng về phía trước.
Hàn Sóc bắt kịp: "Nói đi, nói đi, hai người các cậu là như thế nào vậy?"
"Nhìn tớ giống kẻ phụ tình lắm à?"
Hàn Sóc lập tức kinh hãi, "Không phải... như tớ tưởng tượng đấy chứ?"
"Ừ hử."
"Gã đàn ông kia muốn bao nuôi cậu à?"
Đàm Hi đang chuẩn bị gật đầu, thuận tiện mắng chửi mấy câu, không ngờ...
"Đúng là đồ mắt mù! Có bao thì cũng phải bao tớ mới đúng chứ!"
"... Đi chết đi."
Bước qua cổng trường, hai người cùng đi về phía ký túc xá.
Còn hai mươi phút nữa là đến giờ khóa cổng nên trên đường cũng ít người qua lại, các quán bán đồ ăn vặt cũng đã đóng cửa hết.
Gió cuối thu mang theo một chút lạnh lẽo của mùa đông, lùa thẳng vào trong cổ áo.
Đàm Hi kéo chặt áo khoác, Hàn Sóc cũng học theo.
"Này, thế rốt cuộc hắn nói gì với cậu thế?"
Mười phút trước.
"Em làm bao nhiêu chuyện như thế đơn giản vì muốn tôi chú ý tới em, giờ đã thành công rồi, không nên vui vẻ à?"
Đàm Hi cười không nói gì, ánh mắt nhiễm đầy lạnh lẽo.
"Sao, tôi nói không đúng à?"
"Anh có thể tự luyến hơn một chút nữa được đấy."
"Tôi có giá trị lợi dụng, không đúng à?"
Đàm Hi nhìn anh ta đầy kinh ngạc.
"Ngạc nhiên lắm sao?"
"Ý nghĩa tồn tại của một người nằm ở giá trị lợi dụng của người đó. Tôi có thể trợ giúp cho em, cho nên em mới mời tôi tới quán bar, đúng không?"
"Rất thực tế..." Tựa như than thở mà lại không phải.
"Chúng ta là đồng loại, đôi mắt vĩnh viễn tập trung vào mục tiêu. Đàm Hi, em hiểu tôi cũng như tôi có thể nhìn thấu em. Chúng ta bên tám lạng, người nửa cân, vừa xứng một đôi."
"Thôi đi, tôi có bạn trai rồi."
"Nhưng em còn chưa kết hôn." Ngụ ý, cho dù có bạn trai thì cũng có thể đá.
Đàm Hi đột nhiên muốn cười, không biết lời này mà tới tai Lục Chinh thì anh sẽ có phản ứng thế nào nữa. Tóm lại, ngày tháng tiếp theo của Cố Hoài Sâm chắc chắn không tốt lành gì rồi.
"Tôi có thể giúp em hoàn thành bất kỳ chuyện gì em muốn làm."
"Bao gồm cả việc đá Hề Đình à?"
"Đương nhiên."
Người đàn ông này còn bạc tình hơn cô nghĩ.
"Nếu cô Hề nghe thấy lời này, không biết có đi nhảy lầu không nữa?"
"Không đâu." Cố Hoài Sâm cực kỳ chắc chắn, "Một người ích kỷ thường rất quý trọng mạng sống của mình."
Đàm Hi cười nhạo, đàn ông mà, rất xấu tính. Có điều, đánh giá này quả thực đã đi đúng trọng tâm, Hề Đình quả đúng là người rất ích kỷ.
"Sao, có thử suy nghĩ một chút đề nghị này của tôi không?" Ý cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng.
"Anh muốn tôi làm tình nhân của anh đấy à?"
"Không, làm bạn gái. Chính thức hẹn hò với tôi."
"Anh định xử lý Hề Đình thế nào?" Đàm Hi nhướng mày, tựa hồ rất hứng thú.
"Chia tay."
"Chậc chậc, người ta luôn bảo lòng dạ đàn ông rất sắt đá, trước kia tôi chẳng tin đâu, hôm nay coi như tận mắt nhìn thấy rồi."
"Tôi có thể hiểu đó là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ không?"
Đàm Hi lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh, "Anh còn chưa đủ tư cách."
Cố Hoài Sâm cũng chẳng bận tâm lắm, thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Anh ta chưa bao giờ có cảm giác muốn chinh phục phụ nữ mãnh liệt như thế này. Nếu Đàm Hi là con ngựa hoang thoát cương thì anh ta nhất định phải là người chạy ngược gió để thuần con ngựa đó.
Mấy năm nay, sự mài giũa của thương trường đã tròng lên mặt anh ta một lớp mặt nạ dày và nặng. Đàm Hi là người đầu tiên khiến anh ta muốn cởi bỏ nó ra, ví dụ như vào giờ phút này.
Anh ta không phải là người thừa kế nho nhã, hiền lành của Cố gia, cũng không phải công tử với bộ dạng nhẹ nhàng. Anh ta chỉ là Cố Hoài Sâm, dùng con người chân thật nhất và cũng tà ác nhất của mình để tìm mọi cách dụ dỗ một thiếu nữ trẻ trung!
Đàm Hi lại hơi hoảng hốt, cô nghĩ, nếu không phải đã xác định quan hệ với Lục Chinh, liệu cô có đồng ý không? Dù sao, Cố Hoài Sâm cũng là một người sáng suốt hiếm có.
Nói anh ta khốn nạn nhưng cũng không hẳn là thế. Đàm Hi nhất thời không nói rõ được đó là cảm giác gì, khéo đưa đẩy mà không rủi ro ư? Có loại đàn ông khốn nạn sống nguyên tắc như thế thật không?
Dù sao, một lời khó nói hết.
"Sau đó thì sao?" Hàn Sóc hỏi tiếp, hai mắt sáng lòa.