"Trên đời này, chẳng lẽ còn Lục Chinh thứ hai nữa?" Như cười như không, như mỉa mai như không mỉa mai.
Tinh thần của Sam đột nhiên trở nên kích động, "Tước gia, đây là cơ hội kiếm có, chúng ta có thể nhân lúc hiện tại..." Hắn làm một động tác cứa cổ, ánh mắt độc ác tàn nhẫn.
"Không vội."
Sam tỏ vẻ khó hiểu, từ lần Tước Gia bị Lục Chinh đả thương vào 5 năm trước, thì vẫn luôn ghi mỗi hận một phát súng này, sao đến khi cơ hội đến trước mặt lại...
"Từ từ mới vui," Ngừng lại, "Một gậy đánh chết, ngược lại sẽ chẳng còn thú vị nữa."
Sam có thể nói gì đây? Chuyện Tước Gia muốn làm, họ không ngăn cản được, ngoại trừ phục tùng ra thì vẫn là phục tùng.
Dịch Phong Tước đặt tay lên bả vai phải, nơi đó từng bị Lục Chinh bắn thủng một lỗ, cũng là lần bị thương nghiêm trọng nhất của hắn.
5 năm rồi...
Tầm mắt xuyên qua kính xe nhìn về phía màn đêm xa xăm, cánh môi mỏng của hắn ta khẽ mím lại, sự gian xảo trong mắt không dễ nắm bắt.
"Tước Gia, bên Hoa Hạ đã rối loạn, buổi chiều Lão K gọi điện thoại tới xin chỉ thị cử ai qua đó trấn thủ."
Im lặng một lúc, ngay lúc con tim của Sam sắp rớt ra ngoài, mới nhận được câu trả lời, "Tình hình cụ thể ra sao?"
"Bộ Thương mại tham gia điều tra Hồng Hâm, từ tin tức nhận được cho thấy, hình như có thêm chiếc bóng của quân đội Hoa Hạ."
"Bỏ đi."
Sam trợn mắt. Hồng Hâm là cứ điểm lớn nhất Thiên Tước cắm ở thủ đô Hoa Hạ, số tiền được rửa mỗi năm khá nhiều, quy mô từ lúc thành lập đến hôm nay đã hao tốn không ít nhân lực vật lực tài lực. Giờ nói bỏ là bỏ, chuyện này....
Trong lòng Sam cảm thấy tiếc, "Vâng."
Nhưng hắn ta chỉ cần làm theo là được.
"Nhóm người cử đi Hoa Hạ nửa năm trước đã về chưa?"
Sắc mặt Sam trở nên rất kỳ lạ, một lắc sau lắc đầu, "Vẫn chưa."
Vài năm gần đây, phong cách hành sự của Tước Gia ngày càng kỳ lạ, ngay cả Lão K tâm tư kín đáo cũng không thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì. Ví dụ như, cử người lén vào Hoa Hạ chỉ vì muốn truy sát một người phụ nữ, nhưng lại không dùng tay sát thủ hàng đầu mà lại đi kêu một đám người năng lực bình thường đi xử lý.
Chỉ truy không sát?
Tóm lại Sam không hiểu gì cả.
"Trở về dùng chip liên hệ với họ, bắc buộc triệu hồi!" Hắn ta nhớ lại cô gái luôn mồm kêu hắn là "A Miên" trong hẻm lúc nãy, huyệt thái dương bắt đầu đau nhức.
Khuỷu tay chống ở mép cửa xe, ngón tay xoa mi tâm, càng xoa càng mạnh.
Trong đầu xuất hiện một khuôn mặt, dù chỉ nhìn qua hình, nhưng trí não vẫn nhớ như in.
Còn cô gái kia không phải nên lẩn trốn khắp nơi bỏ mạng nơi chân trời hay sao? Huống hồ mặt mũi cũng không giống nhau, sao hắn ta lại nhận nhầm thành...
Có điều, đôi mắt đó lại có thần như nhau.
"Lái xe."
"Vâng."
Chiếc xe Honda màu đen không bắt mắt vững vàng hòa mình vào đường lớn, chạy ngược hướng với chiếc Range Rover của Thời Cảnh.
Lục Chinh thu tầm mắt về: "Có thể giảm tốc rồi."
Thời Cảnh thở phào, thuận thế đạp thắng: "Lão Lục, lúc nãy thật sự có người theo dõi chúng ta?"
Anh từng tiếp nhận huấn luyện phản trinh sát nghiêm khắc của bộ đội đặc chủng, mà vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng nhìn cái dáng vẻ biết tuốt của Lục Chinh, khiến Thời Cảnh thấy hơi không phục.
Không có đạo lý mà, cùng được huấn luyện như nhau, nhưng Lão Lục có thể nhìn ra được vấn đề, còn anh thì không nhìn thấy được gì?
"Là giả."
"Hả?" Thời Cảnh đen mặt, "Vãi, cậu đùa tôi đấy à? Được, món nợ này tôi sẽ nhớ lấy, sau này chúng ta từ từ tính!"
Lục Chinh nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý đến anh.
Đàm Hi thu hết thần sắc của hai người vào mắt, tỏ vẻ trầm tư. Cô biết Lục Chinh không nói đùa, lúc nãy đúng là có một chiếc xe Honda màu đen định đi theo, nhưng giữa đường lại quay đầu, chạy về hướng ngược lại.
Cố ý như thế, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Đàm Hi dựa vào ghế, nét mặt hốt hoảng, lúc này đã bình tĩnh trở lại. Cô bắt đầu hồi tưởng từng cảnh xảy ra trong hẻm, từ lúc tên háo sắc trên xe bus có ý đồ với cô, đến khi cô bị đối phương túm tóc, suýt nữa bị ăn một cái bạt tai, cuối cùng Cố Miên bỗng dưng xuất hiện, nhưng lại dùng một ánh mắt xa lạ nhìn cô.
Những điều này rốt cuộc có mối quan hệ gì với nhau?
Người đàn ông giống hệt A Miên kia chỉ là tình cờ hay còn có ý đồ khác?
Hoặc, là cô hoa mắt? Hay là mơ một giấc mơ hoang tưởng?
Đàm Hi nhếch môi, cười khổ.
Nhưng cảm giác đau trong lòng và bàn tay và đầu gối rất rõ ràng, kêu cô làm sao đi thuyết phục bản thân tin rằng tất cả chỉ là ảo giác được đây?
"Yan, cậu bình tĩnh lại! Cố Miên đã chết rồi! Cậu ta chết rồi!..." Năm đó, A Vĩ ôm cô hét ra câu này, Đàm Hi tát hắn một cái.
"Không! Tôi không tin!"
Mãi đến lúc này, cô vẫn không tin! Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng ấy, thiên sứ kéo cô khỏi vũng bùn làm sao có thể bị cướp đi tính mạng vì một vụ tai nạn giao thông kỳ lạ được?
Thượng Đế không phải rất thương xót người hiền lành sao? Chắc chắn cũng sẽ thương xót cậu ấy!
Trong chiếc xe chạy vững vàng trên đường, đôi mắt đen tuyền của cô gái sáng rực.