Vất vả lắm mới nhét được người vào trong xe, Đàm Hi đang chuẩn bị nổ máy.
"Đừng nghịch, em lái xe..."
Người đàn ông lạnh mặt, ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh nhưng hai tay lại không thành thật sờ soạng lung tung trên người cô, lúc này đã sắp chui vào trong áo len rồi.
Đàm Hi giơ tay đập bay đi, "Cái lão lưu manh này!"
Lục Chinh không cãi lại, cũng không tức giận, động tác cũng không dừng.
"Này nhé, tối nay anh nhất định muốn giằng co với em đúng không?"
"..."
"Đã say còn uống, sao không uống chết đi chứ?"
"..."
"Đã bảo anh đừng có lộn xộn, còn sờ nữa à?"
Quả thực Đàm Hi sắp điên lên rồi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, cô kéo đai an toàn trói luôn hai tay anh lại.
"Giờ tốt rồi, nhìn xem anh còn tác quái thế nào nữa!"
Nếu cái này có thể làm khó anh thì anh chẳng phải là Lục Chinh nữa.
Tay bị trói nhưng vẫn còn miệng, gương mặt của Đàm Hi bị gặm một cái, cô không khỏi nổi giận: "Anh đã đủ chưa hả? Ngoan ngoãn ngay cho em!"
Sau một lúc lâu mới có thể làm người này ngừng nghỉ được.
Đàm Hi nhanh chóng lái xe về chung cư, may mắn lúc đi lên không đụng phải ai, nếu không chắc mất mặt chết mất.
"Tên thối tha này, tay anh gác ở đâu đấy hả?" Đàm Hi đang định mò tìm chìa khóa thì tay người nào đó đã chui ngay vào trong áo len rồi.
Mở cửa, vào nhà, lại ném gã xấu xa nào đó lên ghế sofa.
"Phù, mệt chết bà đây rồi..."
Uống nước, nghỉ ngơi một chút, Đàm Hi lại đạp cho anh một cái, "Lên giường đi ngủ ngay."
Lục Chinh ngồi dựa trên ghế sofa, đôi mắt mở to, không hề đáp lại cô.
Đàm Hi thò mặt lại gần, khua khua tay trước mặt anh mấy cái, "Không phải say à? Anh còn biết chớp mắt sao?"
Giây tiếp theo, cổ tay bị tóm lấy.
"Đàm Hi." Anh gọi.
Người nào đó bị nhắc tên liền nhướng mày: "Gọi em đấy à?"
"Về sau cách xa Tống Bạch ra một chút."
"Tại sao cơ?" Nhìn anh nghi hoặc, rốt cuộc người này say thật hay giả say thế?
"Nó... không thành thật."
"Ồ, em thấy anh còn không thành thật hơn ấy, có phải em cũng nên cách xa anh ra một chút không?"
"Vớ vẩn!"
Đàm Hi chậc một tiếng, ngón trỏ nâng cằm anh lên: "Thì ra, anh cũng biết chửi tục cơ à?"
Ánh mắt Lục Chinh dữ tợn, lập tức đè cô vào sofa: "Có hiểu anh đang nói gì không hả?"
"Hiểu." Uống tí nước đái ngựa là lên cơn điên, Đàm Hi thầm mắng.
Ánh mắt lạnh lùng trở nên dịu dàng, cúi người hôn một cái, "Ngoan."
Đàm Hi chỉ cảm thấy một mùi rượu nồng nặc bao phủ lấy mình, sau đó là cảm xúc mềm mại đặt lên môi: "Anh này... ưm..."
Nụ hôn này cũng không kéo dài nhưng Đàm Hi lại thấy cực kỳ hoảng hốt. Cô chưa từng thấy cảm xúc thâm thúy và phức tạp như thế trong mắt Lục Chinh.
"Nhóc con, em phải nghe lời." Anh nói.
"Anh say rồi."
"Anh không say." Lẩm bẩm một câu, vùi mặt vào hõm cổ Đàm Hi rồi không nhúc nhích nữa.
"Lục Chinh? Cậu à?"
Đáp lại cô là hơi thở vững vàng và kéo dài của người đàn ông.
Đàm Hi miễn cưỡng mới lôi được người vào trong phòng ngủ, chỉ có một đoạn đường ngắn tí mà làm cô mệt đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, "Đúng là đời trước nợ anh..."
Tung dép cởi áo, lại dùng khăn lông ẩm lau mặt cho anh, đắp chăn xong xuôi, Đàm Hi mới ôm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra thì thấy điện thoại đổ chuông.
"Alo, Tiểu Bạch."
"Hi Hi, hai người đang ở đâu rồi?"
"Yên tâm đi, đã về tới nhà bình an rồi."
"Anh tôi đâu?"
"Oh, ổng ngủ rồi."
"Phụt... Cô đừng có nói đỡ cho anh ấy, chắc chắn là say bất tỉnh nhân sự rồi."
"Hê, anh cũng có mắt nhìn đấy nhỉ!"
"Anh tôi uống say thì khác người lắm, chẳng nổi điên, gào loạn hay sủa như chó đâu, ngoại trừ phản ứng hơi chậm chạp tí thì nhìn chẳng khác gì người thường cả."
Đàm Hi cười lạnh, ai bảo không khác người chứ? Người bình thường sẽ sờ soạng lung tung trên người phụ nữ như thế sao?
"Rồi, chỉ sợ em không trị được nên gọi điện hỏi thăm thôi, hiện tại xem ra không có việc gì lớn nữa, vậy tôi cúp máy đây."
"Haizz, chuyện Chu Dịch chuốc rượu hôm nay tôi nhớ rồi đấy. Anh nhớ nhắn lại cho hắn, hôm nào tôi sẽ trị tội hắn sau."
"Thằng ranh đó rõ ràng là ngứa da rồi."
"Vậy thì tốt, vừa lúc thay da cho hắn."
Tống Bạch im lặng, người anh em à, anh đây cũng không bảo vệ được chú rồi, tự cầu nhiều phúc đi, A Di Đà Phật.
Cúp máy, Đàm Hi sấy khô tóc rồi lên giường đi ngủ.
Trung tâm thương mại gì đó sau này nên ít đi dạo thôi, miễn cho gặp phải người quen nữa...
Ngày hôm sau, lúc Đàm Hi tỉnh lại thì bên gối đã không còn ai.
