"Đàm Hi, cô đừng có mà cho mặt mũi lại không cần!" Mắt Hề Đình tràn ngập sự thù hận.
"Mặt mũi của bà mà cần cô cho à? Tưởng mình là cái cọng hành nào chứ..."
"Có phải cô dụ dỗ anh ấy không? Tại sao lại làm như thế?"
Đàm Hi cong môi, "Cô nói Cố Hoài Sâm ấy à..."
"Cô thừa nhận rồi?" Hề Đình trừng mắt, giống như giây tiếp theo có thể há mồm ra để nuốt chửng cô vào bụng.
"Tôi đã nói gì đâu, thừa nhận quái gì chứ?" Cười nhạo thành tiếng, không nén được sự châm chọc.
Hề Đình hít sâu, hơi ngả người về sau, tựa lưng vào ghế, sự nóng nảy cũng dần lắng xuống. Một tay bưng ly cà phê, nhẹ nhấp một ngụm, động tác ung dung, ưu nhã và trí thức.
Đàm Hi híp mắt, khá thú vị đây.
"Cô muốn chọc giận tôi chứ gì?" Hề Đình cong môi, trong mắt lộ ra sự bình thản, hoàn toàn khác xa với vẻ đanh đá chua ngoa lúc nãy.
Đàm Hi liếc mắt quan sát cô ta một hồi, giống như đang nhìn một món hàng không có sinh mệnh, "Cô cảm thấy mình đủ tư cách sao?"
Sự khinh bỉ trong đó không cần nói ra cũng biết.
"Tôi không có thời gian cãi nhau với cô." Hề Đình buông ly cà phê xuống, đế sứ chạm vào mặt bàn tạo thành một tiếng vang, "Rốt cuộc cô có mục đích gì, Đàm, Hi?!"
"Mục đích á? Để tôi nghĩ xem... Nhìn dáng vẻ bại trận, khóc đến tê tâm liệt phế của cô thì có tính không?"
"Đáng tiếc, cô chắc chắn sẽ phải thất vọng thôi."
"Ồ? Thế hôm nay cô tìm tôi làm gì nhỉ? Ba câu không rời Cố Hoài Sâm, sao hả, bị anh ta đá rồi à?"
Vẻ mặt Hề Đình biến đổi, trong mắt lộ ra sự oán hận.
Đàm Hi chớp mắt, "Ồ! Chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi?"
"Cô nhất định ép chết tôi mới cam tâm đúng không?" Giọng trầm thấp, mỗi chữ đều như rút qua đầu lưỡi, rõ ràng là hận đến tận xương tủy nhưng lại không thể không nhẫn nhục, kiềm chế, giống như lúc trước nguyên chủ bị ấm ức nhưng chỉ có thể nén giận, năm lần bảy lượt chịu đựng sự bạo ngược, hành hung của Tần Thiên Lâm.
"Thế mà đã chịu không nổi rồi à? Không có Cố Hoài Sâm, cô vẫn có thể leo lên cành cao khác mà! Chẳng phải sở trường của cô là dụ dỗ đàn ông à?"
"Câm miệng!"
Sắc mặt Đàm Hi trầm xuống, nói trở mặt là trở mặt: "Cô biết tôi ghê tởm nhất ở cô cái gì không?"
"..."
"Rõ ràng là một con đĩ mà còn giả dạng là liệt nữ trinh tiết gì đó. Ruồi bọ trong bãi cứt chó, giòi trắng trong thịt thối nhìn còn thuận mắt hơn cô nhiều."
Hề Đình trừng đôi mắt đỏ giận dữ, "Nói tôi ghê tởm, cô thì cao thượng lắm sao? Một Tần Thiên Lâm, một Cố Hoài Sâm, cô cũng chỉ xứng dùng lại đồ tôi vứt bỏ mà thôi!"
"Chậc chậc, không biết cô lấy đâu ra tự tin thế nhỉ. Tần Thiên Lâm tạm thời không nói tới, chỉ nói Cố Hoài Sâm đi, hẳn là anh ta không cần cô mới đúng chứ nhỉ? Sao giờ lại thành đồ cô vứt bỏ rồi?"
Bốn chữ "anh ta không cần cô" nháy mắt chọc trúng nỗi đau của Hề Đình, cô ta bưng ly cà phê lên làm bộ muốn hất, Đàm Hi đã sớm đề phòng chiêu này của cô ta, trở tay gập lại, lại hướng về phía đỉnh đầu, quá nửa ly cà phê dội xuống, Hề Đình lập tức hét chói tai.
Đàm Hi lập tức thu tay lại, vì thế, khi mọi người nhìn qua, chỉ thấy một người phụ nữ trang điểm kỹ càng, quần áo thời thượng đang cầm ly cà phê trong tay, trên mặt chảy đầy nước cà phê.
"Người này bị thần kinh đấy à?"
"Tự nhiên hắt cà phê lên mặt mình, tâm cũng thoáng thật."
"Người thành phố đúng là biết chơi đấy."
"Chắc là mới từ bệnh viện tâm thần nào đó chạy ra..."
Đàm Hi tỏ vẻ vô tội, nhìn về phía những người xung quanh với ánh mắt xin lỗi, ý ngầm là: Xin lỗi, người này bị bệnh!
"Tao sẽ không bỏ qua cho mày..." Điên loạn.
Phủi tay, Đàm Hi đứng lên: "Tôi rất mong chờ đấy. Đúng rồi, nhắc cô một câu, đừng quên trả tiền, ba mươi mấy ly cà phê đấy nhé!" Nói xong, ung dung thong thả rời đi, tiêu sái vô cùng.
Vừa ra khỏi quán cà phê liền thấy Hàn Sóc đi tới từ phía đối diện, "Đệch! Thì ra cô em ở đây, mệt chết anh rồi!"
"Tìm tớ làm gì?"
"Đói lắm rồi. Mà giờ... tớ lại không có tiền."
"Rồi sao?"
Hàn Sóc nghiêm mặt, lặng lẽ cười hai tiếng, "Chẳng phải là đang chờ cậu bao dưỡng sao..."
Khóe miệng Đàm Hi giật nhẹ: "Muốn ăn gì?"
"Chúng ta đi uống trà trưa đi?"
"..."
"Đi mà, đi mà, ngày nào cũng ăn cơm hộp, ngán đến sắp nôn ra rồi."
Lúc chờ xe, điện thoại của Đàm Hi vang lên, nhìn tên người gọi thì thấy là con hàng Tống Bạch.
"Gì thế?"
"Vừa tới Tân Thị, ra ngoài tụ tập không?"
Tròng mắt Đàm Hi hơi đảo, "Còn có ai?"
"Chu Dịch, Hoa Tử, Dương Tự."
"Có thể mang thêm người không?"
"Nam hay nữ?"
"Có liên quan gì không?"
"Tôi thì chả sao hết, có điều ba thằng kia thích nhìn người đẹp, nay Chu Dịch chủ trì mà."
"Yên tâm, đại mỹ nữ tới."
"Thế thì ngon."
"Năm phút nữa tôi sẽ tới đại học T, sẽ đón hai người cùng qua luôn."
"Được, chờ ở ngoài cổng trường nhé!"
Cúp máy, Hàn Sóc híp mắt, bộ dạng như đang thẩm vấn: "Lại chòng phải tên nào rồi?"
Đàm Hi giơ tay lên: "Lại nói lung tung thêm một câu nữa, có tin tớ đập cậu một trận không."
"Xí. Nghe giọng thì biết rõ ràng là đàn ông, không sợ bị người đàn ông của cậu phát hiện ra, bắt gian trên giường à?"
"Cút đi! Đó là em họ của anh ấy đấy."