"Anh Thiêm, lâu rồi không gặp."
Ngô Thiêm đang vung tay múa chân với đám đàn em, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, thấy Đàm Hi cầm cốc bia yểu điệu đi tới, bên cạnh còn có Hàn Sóc đi cùng.
Hắn nhất thời giật mình, động tác cứng đờ, nụ cười cũng cứng lại trên mặt.
Bài học thảm thiết lần trước như hiện ra ngay trước mắt, hắn hoàn toàn không muốn trêu chọc vào hai bà cô này tí nào.
Đúng thế, người này chính là bá vương học đường Ngô Thiêm, lúc trước bị Hứa Tuệ Tuệ xúi giục nên cố ý tới gây sự, lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau bị cảnh sát bắt, phải dựa vào hơi của An An mới thoát thân khỏi Cục Cảnh sát bình an vô sự.
"He he, hai cô cũng tới ăn lẩu đấy à? Trùng hợp quá..."
"Không trùng hợp đâu." Đàm Hi tiến lên hai bước, duỗi tay đặt lên vai trái hắn ta, tên đàn em tự động nhường chỗ ngồi, "Đặc biệt tới tìm anh đó."
"Có... việc gì à?" Ngô Thiêm chỉ thấy cả người lạnh ngắt, nửa người trên đều cứng đờ.
"Đương nhiên rồi." Đàm Hi ngồi xuống. Hàn Sóc liền đá tên đàn em ở bên cạnh. "Hửm?"
Tên đàn em ngoan ngoãn nhường chỗ cho cô nàng.
"À thì..." Ngô Thiêm cười miễn cưỡng, "Hai vị có gì phân phó không?"
Đàm Hi hơi nhếch môi lên.
...
Hề Đình lên lớp xong, vừa mới bước vào cửa văn phòng liền đá trúng bồn hoa đặt cạnh cửa làm nó lăn lóc.
"Ô, cô Hề đi không nhìn được à? Chậu hoa lớn thế đặt ở trước mặt mà còn đá trúng được, quả thực mắt quá có vấn đề rồi."
Người nói chuyện là một trợ giảng khác có tên là Lâm Thuần, hơn 30 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ, đã theo Phạm Trung Dương hai năm, cực kỳ được coi trọng.
Hề Đình ngồi xổm xuống dựng lại chậu qua, sau đó hơi dịch nó sang bên cạnh. Lâm Thuần này đã ngứa mắt cô ta ngay từ ngày đầu, đặt bồn hoa ở giữa cửa rõ ràng là để chơi đểu cô. Phải biết rằng, giáo sư Phạm cực kỳ yêu quý những cây cảnh này.
"Còn may, chưa vỡ." Hề Đình nhoẻn miệng cười, khuôn mặt vốn ưa nhìn càng thêm xinh đẹp hơn.
Trong mắt Lâm Thuần hơi xẹt qua vẻ ghen ghét nhưng biến mất rất nhanh, "May mắn thôi."
Hề Đình gật đầu: "Đúng là hơn cô thật."
Lâm Thuần cười lạnh, "Người có quan hệ ấy mà, đám dân thường bọn tôi sao có thể so được chứ."
Trên mặt Hề Đình hiện lên vẻ lúng túng, mở máy tính ra. Trong quá trình chờ máy tính khởi động thì tâm tình cô ta cũng dần bình phục trở lại. So với Lâm Thuần, kẻ địch đầu tiên mà cô ta muốn trừ khử chính là Đàm Hi!
Đến tận khi cô ta dùng tài khoản của mình đăng nhập vào diễn đàn thì tâm tình vui vẻ đột nhiên tắt ngúm!
Bởi vì topic nóng trên diễn đàn ở ngay trang đầu được đổi thành tâm thư xin lỗi. Dự cảm không tốt bùng lên trong lòng, cô ta run rẩy click mở topic, sau đó sắc mặt lập tức tái mét...
Cố Hoài Sâm xử lý công việc xong liền lái xe hướng tới Tân Thị. Hôm nay là sinh nhật của Hề Đình, anh ta đã đồng ý sẽ cùng đón sinh nhật với bạn gái mình.
Vừa mới tiến qua cổng trường đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh ta tấp xe vào lề, đuổi theo.
"Đàm Hi!"
"Anh đấy à, Cố Hoài Sâm."
"Định ra ngoài à?"
"Vâng."
Người đàn ông nhíu mày, "Trời sắp tối rồi, em con gái con lứa, ra ngoài một mình không an toàn đâu."
Đàm Hi không cho là đúng, xua tay: "Tình hình an ninh ở Tân Thị rất tốt, chúng ta phải có niềm tin vào các chú cảnh sát chứ." Trong lòng lại nghĩ: Trước nay chỉ có bà đây gây mất an toàn cho người khác.
Cố Hoài Sâm bật cười: "Định đi đâu, tôi có xe."
"Anh định... đưa tôi đi à?"
"Không chịu sao?"
Đàm Hi ngoái đầu nhìn ra sau, chiếc xe màu đen đang đỗ ở ven đường, "Gần thôi, không cần đưa đâu. Hơn nữa, chắc anh tới đây có việc mà đúng không? Sao tôi có thể mặt dầy trì hoãn công việc của anh được chứ?"
Cố Hoài Sâm cũng không cưỡng ép, thời gian anh ta hẹn với Hề Đình cũng sắp tới rồi.
Nghĩ một chút lại lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, "Trên này có số điện thoại của tôi nhé."
Đàm Hi không nhận lấy, chỉ đánh giá anh ta bằng ánh mắt cười như không cười, "Tây trang giày da, lái siêu xe, nhìn có vẻ giống người đàn ông thành đạt."
Cố Hoài Sâm cũng không buông tay, trong lòng tự nhiên có cảm giác hưng phấn nảy lên, đến chính bản thân anh ta cũng không rõ đó là cảm giác gì, "Thì sao?"
"Anh không sợ tôi quấy rầy anh à?" Ánh mắt dừng ở trên tấm danh thiếp mà anh ta đang cầm, hơi ám chỉ một chút.
"Vậy có phải tôi nên cảm thấy may mắn vì mình còn có khả năng khiến người ta phải quấy rầy không?"
Ánh mắt Đàm Hi sâu hút. Cố Hoài Sâm vẫn cười nhẹ nhàng.
Thì ra, đây cũng là người lõi đời.
"Người có bạn gái rồi mà còn dám kiêu ngạo như thế à?" Đàm Hi cong môi, trong đáy mắt xẹt qua sự mỉa mai.
"Bạn gái thôi mà, có phải vợ đâu."
Trong lòng Đàm Hi đột nhiên nảy sinh sự phiền chán. Cô có cái nhìn khác với Cố Hoài Sâm là vì khí chất dịu dàng, nho nhã và sạch sẽ trên người anh ta giống với Cố Miên tới tám phần. Hiện giờ xem ra cô đã nghĩ sai rồi. Trên mặt Cố Miên sẽ không bao giờ xuất hiện kiểu cười như không cười này. Tên ngốc đó luôn nhìn người ta bằng ánh mắt chân thành, dịu dàng, vô hại.
"Danh thiếp thì không cần đâu," Đàm Hi di chuyển tầm nhìn, "Đến lúc tôi phải đi rồi, bye~"
Ý cười của người đàn ông phai nhạt mấy phần, duỗi tay cản cô lại: "Em có ý kiến gì với tôi sao?"
"Không dám."
"Tôi chọc tới em sao?"
Đàm Hi không đáp cũng không cười, ánh mắt đã hơi lạnh xuống.
Cố Hoài Sâm cố muốn nhét danh thiếp cho cô, Đàm Hi lùi lại.
