Chương 44

1.4K 183 13
                                    

🌺🦁🐰🌺

Tiêu Chiến thật không ngờ, có ngày y thế mà cũng sẽ dùng cách tuyệt thực ngốc đến đáng thương này để chống lại người.

"Không ăn."

Mỹ vị món ngon đầy bàn, đều dùng khay sứ trắng tinh xảo đựng, đặt trước mặt y, mùi thơm tràn ngập hơi thở y, còn y chỉ đẩy bàn kia ra xa hơn.

Thế nhưng chẳng có cách nào, tại đỉnh Hư Không bốn phía trống vắng này, y không biết nên dùng cách gì thì Vương Nhất Bác mới có thể thả y. Lúc này Vương Nhất Bác như một đứa trẻ ấu trĩ không quan tâm gì, bắt lấy chút đồ vật còn sót lại trong tay kia, chặt chẽ không chịu buông tay.

Vì hắn biết, chỉ cần hắn vừa buông tay, Tiêu Chiến liền sẽ rời hắn mà đi.

Vì vậy hắn cứ giam giữ Tiêu Chiến như vậy, thế nhưng muốn nhốt để làm gì thì hắn không biết, giam đến khi nào, hắn cũng không biết.

Hắn chỉ biết là, hắn không thể buông tay.

Hắn cầm muỗng, im lặng lại buông xuống, tiếng vang thanh thúy, chỉ nhàn nhạt nói:

"Vậy ngươi muốn ăn gì?"

"Ta muốn ngươi thả ta đi."

Hai người đối diện, trong mắt không có ánh sáng, trong điện bạch ngọc trống vắng chỉ có một mảnh giằng co im lặng đầy khói lửa.

Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy lời y nói, chỉ nhận lấy khăn ướt mà nữ nhân gắp thức ăn đưa qua lau đầu ngón tay, để xuống nói:

"Không thích ăn mấy món này, thì bảo bọn họ đổi một bàn món ăn khác ngay."

Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng, nghiêng đầu qua nhíu mày, không muốn để ý đến hắn nữa, Vương Nhất Bác đứng dậy vỗ tay bảo lui đồ ăn, Tiêu Chiến lại bỗng nói phía sau hắn:

"Ta muốn ăn hoành thánh."

Vương Nhất Bác sửng sốt, quay đầu nhìn về phía y, Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng nhu hòa.

"Hoành thánh của Trương gia Kim Lăng."

Ngươi xem, thật sự có người chỉ với một câu, là có thể xé tan sự ngụy trang cảnh thái bình giả tạo của ngươi thành từng khối.

"Ngươi không trở về Kim Lăng được, chúng ta cũng không trở về quá khứ được nữa."

--------

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị ồn trong tiếng huyên náo, y đã đói bụng hai ngày, tay chân phù phiếm, thị nữ hầu hạ y đứng dậy, chải tóc mai cho y, y từ gương đồng nhìn lại.

"Bên ngoài làm sao vậy?"

Tay cầm lược của thị nữ dừng một chút, cuối cùng vẫn buông nhẹ lược trong tay xuống.

"Công tử vẫn nên tự đi xem đi."

Thật ra Tiêu Chiến không ngờ sẽ thấy một màn như vậy trên đỉnh núi Hư Không này, nơi đỉnh núi phong này, là nơi tiên cảnh như mộng như ảo, mây mù lượn lờ thoát trần cô thanh, mà ở nơi không dính chút nhân thế tục khí này, y lại thấy được mùi khói lửa nhân gian không nên thuộc về nơi này.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ