Chương 28

1.6K 192 2
                                    

🌺🦁🐰🌺

Bức hoạ cuộn tròn mở ra trên mặt bàn gỗ lim tráng men đen, giấy lụa ố vàng nhưng màu sắc vẫn còn yêu dã dị thường, hai bức họa giống nhau như đúc, ngay cả bút pháp cũng uyển chuyển và ngắt quãng giống nhau.

"Vì sao có tranh giống hệt nhau." Vương Nhất Bác khoanh tay hỏi.

Tiêu Chiến khom người cẩn thận vuốt ve giấy của bức họa: "Giấy đều là lụa Giang Nam ngự dụng, nhưng tranh mà chúng ta lấy ra từ tủ của Thái Hậu không phải là tranh của mẫu thân ta. Chỗ này, là dấu vết do mèo con làm dơ, mẫu thân của ta cố ý đổi thành như vậy, nhưng bức trong tủ của Thái Hậu, tuy đã cố gắng bắt chước nhưng rất khó làm được giống như đúc."

"Vì sao lại vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu, y thật sự không nghĩ ra vì sao Thái Hậu muốn giấu một bức tranh giả của mẫu thân trong cung, đầu ngón tay của y khẽ vuốt bức tranh giả kia, cúi đầu khẽ nói:

"Nhưng ta biết, bức tranh giả này do ai vẽ."

Hai người liền xuất cung trong đêm dưới ánh trăng, lúc trời nhập nhèm, đã đến một ngôi nhà bên cạnh sông hộ thành, cửa viện đã đóng, Tiêu Chiến dừng lại không tiến lên.

Vương Nhất Bác bên cạnh nói: "Bệ hạ đây là lại chuẩn bị trèo tường đi vào sao?"

Tiêu Chiến mím môi, lắc lắc đầu: "Không thể bất kính."

Vương Nhất Bác thấy y hiếm khi đứng đắn, duỗi tay qua cầm tay y, Tiêu Chiến quay đầu lại cười cười với hắn nói:

"Mẫu thân của ta có một thị nữ thiếp thân, từ khi vào cung đã đi theo người, mãi đến khi...... người biết đại nạn giáng xuống liền đưa cô ấy ra khỏi cung, cho phép xuất giá."

Tiêu Chiến khẽ cười nói:

"Cô ấy làm hoa mai tô rất ngon, tay cũng rất khéo, thường làm diều giấy cho ta, và quan trọng hơn là, cô ấy kế thừa bảy phần họa kỹ của mẫu thân ta, nếu nói, trên đời này có ai có thể vẽ ra bức tranh giống Hàn Mai Đồ như vậy, thì chỉ có một mình cô ấy thôi."

Y quay đầu lắc lắc tay mà Vương Nhất Bác đang nắm y.

"Đi gõ cửa đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng, bên trong lại truyền đến một trận tiếng ồn ào.

"Mụ già thúi! Không nghe thấy tiếng đập cửa sao! Còn không mau đi mở cửa!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau một cái, cửa "Kẽo kẹt" một tiếng mở ra, một phụ nhân mặc áo vải thô mở cửa, tức giận lôi kéo vạt áo còn chưa kịp chỉnh lại nói:

"Các ngươi tìm ai a?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, ngay sau đó vẫn khôi phục thành dáng vẻ bình tĩnh, nói một câu.

"Có phải có một vị phụ nhân họ Phương ở đây không."

"Phương Vân?" Phụ nhân dựa vào cạnh cửa không kiên nhẫn nói.

"Đúng vậy."

"Đã sớm chết."

Tiêu Chiến sửng sốt, phụ nhân khoát khoát tay.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ