Chương 13

1.8K 209 7
                                    

🌺🦁🐰🌺

Bóng đêm đã dày, Tết Khất Xảo cứ lặng lẽ trôi qua trong đêm như vậy, chỉ còn vài tình nhân nhỏ còn đọng lại niềm vui, bám bám dính dính không chịu rời đi bên dòng suối nhỏ trong đêm, tình lang thì thầm lời âu yếm, kéo tay cô nương, đẩy hoa đăng ch...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bóng đêm đã dày, Tết Khất Xảo cứ lặng lẽ trôi qua trong đêm như vậy, chỉ còn vài tình nhân nhỏ còn đọng lại niềm vui, bám bám dính dính không chịu rời đi bên dòng suối nhỏ trong đêm, tình lang thì thầm lời âu yếm, kéo tay cô nương, đẩy hoa đăng chứa đầy kỳ vọng hạnh phúc mỹ mãn vào trong nước.

Hoa đăng ánh ánh nến lấp lánh, bồng bềnh theo dòng nước, như thể tất cả những vì sao trên trời đều rơi xuống nước vậy.

Tiêu Chiến ra khỏi chợ, hai tay trống trơn, nhìn dư âm náo nhiệt cuối cùng này, chính vì sự phồn hoa vừa rồi mà dòng nước róc rách lúc này trở nên yên ắng khó hiểu.

Y nhìn hoa đăng thật lâu không nhúc nhích, cuối cùng nói với Vương Nhất Bác phía sau:

"Đi thôi."

Giọng điệu như vậy, như người ở lâu trong mộng, tỉnh lại trong giấc mộng, phát ra một tiếng thở dài kéo dài.

Vương Nhất Bác trầm mặc đi theo phía sau y, Tiêu Chiến chưa nói đi đâu, nhưng Vương Nhất Bác đã có đáp án trong lòng, hai người trầm mặc trở về ngôi nhà thu lưu bọn họ kia, Tiêu Chiến đặt một khối ngọc bội tùy thân của mình lên bàn của cả nhà đang ngủ say.

Lại nói một câu với Vương Nhất Bác.

"Cần phải đi."

Không biết rốt cuộc là đang thúc giục ai, tỉnh lại từ một góc thôn nho nhỏ này.

Tay rũ hai bên của Vương Nhất Bác, hơi hơi nắm chặt, nhìn bóng Tiêu Chiến dần dần tan vào bóng đêm nói:

"Có muốn...... đi thả một chiếc hoa đăng không?"

Tiếng kia rất nhẹ, Tiêu Chiến dừng chân quay đầu lại nhìn về nơi xa, dòng nước đang chảy về phía trước, mang theo hoa đăng rạng rỡ lấp lánh trong mắt y, y cười, lắc lắc đầu.

"Không cần."

Y loạng choạng bước đi trên con đường tối tăm dẫn đến cổng rộng đi thông thâm cung, giọng nói kéo dài.

"Nguyện mộng đẹp như cũ, mộng lâu không tỉnh."

Thế nhưng, sao có thể không tỉnh mộng đây.

---------

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ mặt trời trên ban công Kim Loan Điện đổ bóng dài trên bệ chạm khắc bằng đá cẩm thạch trắng, ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua hoa văn hình thoi trên cửa sổ, khiến những lá đồng mạ vàng chạm khắc hoa văn rồng tỏa sáng, mặt đất lát gạch vàng trơn bóng như gương, phản chiếu từng khuôn mặt của những người nắm giữ quyền lực của quốc gia này.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ