Chương 21

1.6K 228 15
                                    

🌺🦁🐰🌺

Mèo được Tây Vực tiến cống toàn thân trắng như tuyết, mắt xanh như ngọc, uể oải lười biếng nằm trên hoa phục viền vàng, tùy ý hộ giáp bảo dưỡng khảm kim ngọc của Thái Hậu vuốt ve bộ lông mềm mại của nó từng chút từng chút.

Bình phong gỗ tử đàn khắc rồng mây khảm ngọc thạch ngăn cách màn đêm chìm xuống bên ngoài, gạch đá cung điện lạnh thấu, đèn bát giác cung đình chiếu sáng toàn bộ cung điện, sưởi ấm thấm người, nếu không phải gian ngoài còn có từng đợt từng đợt mùi máu tanh của nữ tử xuyên vào thì thật sự có cảm giác phòng ấm nhàn hạ.

Tiêu Chiến dựa vào đệm mềm tơ vàng, nói với Thái Hậu đang trêu đùa mèo con:

"Mẫu hậu, trẫm rất mệt."

Thái Hậu cười khẽ, mắt hạnh hơi cong, làn da có dấu vết năm tháng, ngồi ở kia lại không giấu được một đời phương hoa.

Ánh mắt của hai người đều trầm tĩnh như nước tựa tấm màn trắng lụa mỏng giữa đại sảnh, ngón tay thon dài của Tiêu Chiến nâng ly ngọc sứ men xanh lên uống một ngụm, chậm rãi nói:

"Chắc hẳn mấy ngày qua mẫu hậu cũng mệt nhọc nhiều rồi. Cho nên...... Nói thẳng điều kiện đi."

Lông mày quét ngang của Thái Hậu khẽ nhướng lên.

"Hoàng nhi vẫn ân cần chu đáo như ngày nào."

Nhẹ nhẹ giọng, nhàn nhạt nói:

"Triệu quý phi thân là đứng đầu chúng phi, đức hạnh lại thiếu, thật sự không thích hợp ở lại trong cung nữa, nên chọn người có tài thống lĩnh hậu cung."

"Việc quận chúa không phải phượng mệnh thiên hạ đều đã biết, cũng không thích hợp vị trí trung cung." Đôi mắt của Tiêu Chiến lãnh đạm, hai người như thể đều chỉ đang nói chuyện phiếm, từng câu từng chữ hết sức bình tĩnh.

Thái Hậu vuốt ve mèo con trong lòng, giương mắt nhàn nhạt nói:

"Đứng đầu chúng phi, có thể là phi, quý phi, hoàng quý phi. Con nói xem hoàng đế?"

Tiêu Chiến cười, đứng dậy hành lễ.

"Mẫu hậu suy nghĩ chu toàn."

Thái Hậu cười nhẹ nhẹ nhàng nhàng, như gió xuân mơn trớn khuôn mặt, hơi hơi đứng dậy, mèo con trên đầu gối bị kinh ngạc một chút, móng vuốt cào loạn xạ, kéo ra một sợi gấm của hoa phục.

Giây tiếp theo tiếng mèo kêu chói tai tê liệt liền vang lên, hộ giáp kim ngọc vừa rồi còn dịu dàng chải vuốt bộ lông đã bóp chặt cổ mèo, mèo kia liền như một tấm khăn gấm trắng nhẹ bỗng, bị hung hăng ném xuống đất.

Mèo co giật hai cái, không còn động tĩnh.

Có cung nhân trầm mặc cúi đầu phủ phục trên đất tới thu dọn mặt đất.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến trầm tĩnh như nước, nhìn như không thấy, nhưng khóe mắt khẽ nhúc nhích. Thái Hậu kéo kéo sợi chỉ bị móc ra nói:

"Thứ súc sinh, được cung phụng cơm bưng nước rót, liền thật sự coi mình là chủ tử rồi."

Bà nhìn Tiêu Chiến, nói từng câu từng chữ một cách nghiêm túc.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ