Chương 35

1.3K 176 3
                                    

🌺🦁🐰🌺

"Ta chỉ cần trị chân."

"Không trị."

"Vì sao?"

Y thánh cười rộ lên với y, lắc quạt xoay bình, đôi mắt hoa đào vẫn là vẻ ôn nhu như nước, nhưng giọng nói lại rất lạnh.

"Lão sinh không chữa cho người trong triều đình."

Hắn nói thật vân đạm phong khinh, lại khuấy động vạn tầng bọt nước, Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn gỗ, ánh mắt dần dần trầm xuống, ánh mắt của hai người đan chéo nhau trong hư vô, không lùi không tránh, y thánh tiếp tục nói:

"Huống chi, công tử còn là người ngồi trên đỉnh một phương triều đình."

Lời nói bình đạm, lại như lưỡi đao bổ không khí ra khiến không khí đều sắc bén. Triệu Doanh Doanh mím môi mở miệng nói:

"Người gạt người." Hơi vội vàng nói, "Lúc trước ta còn từng làm quý phi đấy, chẳng phải người cũng chữa cho ta sao."

"Rất kiêu ngạo a Triệu Doanh Doanh."

Triệu Doanh Doanh vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nam truyền đến, nơi xa có một nam tử bạch y chậm rãi đi đến, một bộ trường bào gấm trắng ngà, góc áo và cổ tay áo được tô điểm bằng những đám mây lăn bằng chỉ vàng sáng, tay áo rộng phiêu dật không nhiễm hạt bụi nhỏ, mái tóc đen nhánh mềm mại như mây, một chiếc túi đàn cầm màu trắng đeo sau lưng, nhìn Triệu Doanh Doanh, môi mỏng nhếch lên nụ cười châm chọc.

Triệu Doanh Doanh xụ mặt gọi một tiếng.

"Sư phụ."

"Đã giờ nào rồi, còn chưa về nhà ăn cơm, chờ ta đút con à?"

Triệu Doanh Doanh lại không tình nguyện gọi một tiếng.

"Chẳng phải con có việc sao......"

"Chuyện gì, giúp phu quân tiền nhiệm của con chữa bệnh à?"

Tiêu Chiến suýt thở hơi lên, Triệu Doanh Doanh nóng nảy: "Nói gì thế!"

Chỉ thấy người đến lạnh lùng liếc Tiêu Chiến một cái, mắt kiếm như mang gai băng phóng tới y, vung tay áo vươn tay, nói với Triệu Doanh Doanh:

"Lại đây. Về nhà."

Giọng nói ấy mang theo sự cưỡng chế khó có thể chống cự, Triệu Doanh Doanh mím môi.

"Nhưng mà...... Trưởng lão à......"

Mắt lại quay về trên người y thánh, y thánh lắc đầu.

"Quy tắc chính là quy tắc."

Lời vừa dứt, Triệu Doanh Doanh cũng đã chợt bị kéo đi xuống núi, Triệu Doanh Doanh quay đầu ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt rất xin lỗi, Tiêu Chiến cong khóe mắt cười cười với nàng.

"Sư phụ của nàng ấy hận ngươi."

Y thánh phe phẩy chiếc quạt chậm rãi đi về phía trước, Tiêu Chiến đẩy xe lăn gỗ nhàn nhạt nói:

"Hắn nên hận Triệu Doanh Doanh là khối đầu gỗ hơn."

Y thánh nghe vậy sửng sốt, sau đó ngửa đầu cười ha ha, lắc quạt nói:

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ