Chương 27

1.5K 207 23
                                    

🌺🦁🐰🌺

Đêm trong hoàng thành rất lạnh, cơn gió chợt nổi lên kéo lá cây rơi rụng lả tả, dưới màn đen bao phủ, cửa sổ nhỏ yên tĩnh ở phía đông phát ra một tiếng "két", hoa lá bốn phía cửa sổ bay lên, có một hắc y bước vào trước.

Vẫn chưa quá quen, cửa sổ quá nhỏ hẹp liền kẹt chân người đến, vang lên một tiếng hút khí rất nhỏ.

"Công phu cạy khóa chuồn vào trong của bệ hạ ngày càng kém a."

Trong bóng tối, cung điện như thủy triều bao phủ, có người chầm chậm bước vào trong ánh trăng hắt ra từ cửa sổ.

Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng, vươn tay.

"Còn không mau kéo ta một chút."

Vương Nhất Bác cười khẽ, trực tiếp duỗi tay từ bắp đùi ôm người xuống, Tiêu Chiến rơi xuống đất phủi phủi y sam, duỗi đầu nhìn nhìn phía sau.

"Đánh ngất rồi à?"

"Ừ."

"Ra tay thật tàn nhẫn."

"......"

"Mau mau tìm đồ."

Thân mèo của Tiêu Chiến đang chuẩn bị lục tung, lại phát hiện người phía sau không nhúc nhích, tay quơ quơ.

"Nghĩ gì thế?"

Vương Nhất Bác ôm cánh tay nghiêng đầu nói rất nghiêm túc.

"Đang nghĩ, có nên đánh gãy xương sườn của bà ta không."

Tiêu Chiến cười vỗ hắn: "Đừng nháo, lát nữa lại giống ngày đó, khiến người ta đau tỉnh."

Vừa nói vừa đi về phía giường, xốc màn nguyệt ảnh kia lên lại sửng sốt.

"Bà ta cởi cả y phục sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đánh gãy xương sườn của bà ta cho ta."

Vương Nhất Bác nở nụ cười, đi qua kéo y lại bị hất tay, Tiêu Chiến lẩm bẩm nói:

"Rồi móc tròng mắt của ngươi ra."

"Nô tài móc mắt, sẽ không nhìn thấy mỹ mạo của bệ hạ nữa."

Tiêu Chiến cười đẩy hắn, lúc này hai người mới bắt đầu làm chính sự, tìm kiếm khắp nơi, Tiêu Chiến đẩy Thái Hậu vào trong cùng, ghé vào ván giường làm bộ gõ lên.

Vương Nhất Bác đứng phía sau y, nhìn mông cong mẩy bị y phục dạ hành bao đến tròn trịa đang nhích tới nhích lui kia, hầu kết lăn lộn một chút mới nói:

"Sao người biết ở trên giường?"

Tiêu Chiến đáp một cách đương nhiên: "Trước đây lão ma ma từng nói cho ta biết, nói nữ nhân già trong cung đều thích trang bị cơ quan ngầm trên giường." Nói xong thần thần bí bí nhìn thoáng qua phía sau nói, "Dùng để giấu công cụ gì đó."

Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm bờ mông đang nhúc nhích kia, ánh mắt tối sầm lại, đi qua đỡ vòng eo bị đai lưng buộc nhỏ vô cùng, giọng rất trầm.

"Để ta."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, chóp mũi cao cao cọ qua bên tai y, sự ngứa ngáy rất nhỏ, nhìn đường nét cứng cỏi của sườn mặt người nọ, dáng vẻ rũ mắt tìm kiếm nghiêm túc, trầm tĩnh như một mặt nước tĩnh lặng, Tiêu Chiến đột nhiên lẩm bẩm nói:

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ