Chương 38

1.3K 196 16
                                    

🌺🦁🐰🌺

Sáng sớm lúc tia nắng đầu tiên chiếu xuống Phục Hy cốc, ao hồ sẽ bị nhuộm thành một màu xanh dương như bầu trời, mùi thơm của cỏ xanh mang theo sự tươi mát của sương sớm hòa quyện trong không khí như một làn sương mỏng, trước tiểu viện của y thánh có mùi dược thảo mới phơi, hắn mặc bạch y say trước bàn đá, rượu trong bầu rượu chảy xuống tí tách, không biết đã say mấy canh sáng.

Tiêu Chiến đẩy xe lăn đi ra, im lặng tiến đến đỡ bầu rượu của hắn lên bàn, tiếng vang rất nhỏ kinh động người say rượu, đôi mắt ấy mông lung mở mịt, nhìn người trước mắt, thì thào nói một tiếng.

"A Vân......"

Nắp bầu rượu vang thanh thúy, Tiêu Chiến nhàn nhạt nói:

"Thì ra nhân quả mà y thánh hàng đêm mua say, cũng không khác mấy phàm phu tục tử như chúng ta."

Y thánh xem như đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, nâng đầu dậy, mở mở môi, Tiêu Chiến lại thuần thục xoay chuyển xe lăn gỗ một vòng.

"Ta đi đây."

Bánh xe ấy lăn tròn chuyển động vài vòng, trong ngực lại đột nhiên bị ném vào một bình thuốc nhỏ, giọng nói phía sau hơi cứng lại mang theo sự trong trẻo.

"Đừng chết."

Ánh mặt trời rơi trên bình thuốc ấy tạo nên ánh sáng lấp lánh đẹp mắt, Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ nâng tay lên vẫy vẫy.

---------

Hôm nay là trận đầu thí luyện, Triệu Doanh Doanh đẩy y đến đỉnh núi ngoài rừng độc, nơi đó đã tụ tập rất nhiều đệ tử các môn các phái nóng lòng muốn thi thử.

Tiêu Chiến quay đầu lại nói nhỏ: "Về đi, tự ta có thể."

Triệu Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn nhìn đám người tụ tập: "Người xem nhóm người này ai ai cũng như con gà chọi, làm sao yên tâm để người một mình."

"Được rồi, đi đi, lúc cô ra đây sư phụ của cô suýt nữa nhìn chằm chằm ta ra cái lỗ rồi."

Triệu Doanh Doanh buồn bực xấu hổ: "Người......"

Còn chưa nói xong đã bị một giọng nói cắt ngang.

"Tàn phế cũng dám tới tham gia thí luyện."

Triệu Doanh Doanh nhíu mày nhìn người phát ra tiếng trong đám người: "Cô nói cái gì!"

Chỉ thấy đám người kia tầng tầng tản ra, một nữ tử phấn y được chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở giữa, hất khuôn mặt nhỏ cũng coi như là tuyệt sắc kia lên, khẽ nhếch mày ngài.

(Chúng tinh phủng nguyệt 众星捧月: có nghĩa khen ngợi, nghĩa là có rất nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng, là ẩn dụ cho việc mọi người đều ủng hộ một người mà họ tôn kính kính yêu, đồng thời cũng ẩn dụ cho nhiều thứ quay quanh một trung tâm.)

"Sao, ta nói sai à?"

"Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Cửu Ly sư tỷ, Cửu Ly sư tỷ với công phu mạt lưu này mà cũng dám đến, sao chúng ta không thể chứ."

"Cô! Cô dám xỉ nhục ta!"

Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy thiếu nữ kia quất roi lên, roi gió liền quét ngang hướng về phía bọn Triệu Doanh Doanh bên này.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ