Chương 22

1.7K 205 14
                                    

🌺🦁🐰🌺

Đảo mắt đã đến mùa thu, gió thu ở thành Kim Lăng từ từ tràn ngập cả thành, lá ngô đồng rụng vàng óng một mảnh, gió thổi chầm chậm, trời rộng mây trong, hương thu thủy tỏa khói xanh thoang thoảng trước điện Kim Loan.

Người dựa trên giường gỗ hẹp hương trầm thủy, đẹp mà không mị, mỹ nhân cốt trời sinh thanh liên mà không lẳng lơ, hơi khép mắt, trầm tĩnh như pho tượng ngọc tốt nhất, nhưng vẻ mặt mỏi mệt, hơi hơi nhíu.

Khẽ xoay người lại, muôn vàn tóc đen liền tản ra, trải dài trên đầu gối sau lưng, giọng nói kéo dài mềm mại lười biếng.

"Trẫm mệt a."

Người phía sau y lại cười khẽ một tiếng, lồng ngực truyền đến sự rung động nhẹ, tiếng cười êm tai như nước.

"Rõ ràng là bệ hạ vì chuyện tuyển tú, chọn xem mỹ nhân đồ hoa mắt."

Tiêu Chiến cười dựa vào đầu gối của Vương Nhất Bác, kéo tay hắn lại.

"Trong điện này có mùi giấm thật lớn."

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ chải vuốt mái tóc của Tiêu Chiến từng chút từng chút.

"Trẫm cũng không muốn a, nhưng mà ít ngày nữa quận chúa sẽ tiến cung, dù sao cũng phải chọn những người này ở lại hậu cung chế hành nàng ta mới được."

Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, mím môi, dứt khoát quay đầu đi, không nhìn Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến ngồi dậy, kéo tay hắn lắc lắc.

"Trẫm cũng sẽ không sủng các nàng ấy, trẫm bảo đảm mãi mãi sủng nhất Bác phi của chúng ta a......"

Ngữ điệu kia kéo thật dài, mềm mại lại như mang theo móc câu, câu tâm thần người nhộn nhạo, đầu ngón tay thon dài nâng cằm tinh xảo của người nọ, lại bị nắm chặt tay một phát, đột nhiên đẩy ngã trên giường.

Hơi thở áp bách bức người liền lấn tới, Vương Nhất Bác giam cầm tay y, nắm cổ y, môi ức hiếp xâm phạm cướp lấy môi răng của Tiêu Chiến, dùng sức quấy loạn lưỡi y, tùy ý xâm chiếm mỗi một tấc mềm ấm, như một con sư tử lỗ mãng, như dã thú bị nhốt chỉ lo cậy mạnh.

Tay vén hoàng bào tôn quý của đế vương lên một phát, dò vào cơ thể ấm áp, xoa nắn mạnh mẽ, hô hấp của Tiêu Chiến bắt đầu dồn dập, đầu ngón tay lướt qua khiến y hơi đau, lại mang theo sự ngứa ngáy nhàn nhạt, y nhịn không được kêu rên một tiếng.

"Ư......"

Người trên người như mới tỉnh đại mộng, dừng động tác.

Đầu lưỡi của Tiêu Chiến đã hơi hơi tê dại, trong miệng còn có mùi máu nhàn nhạt, Vương Nhất Bác buông lỏng y ra, cứng mặt, tránh né ánh mắt của y, thở hổn hển, ngực phập phồng dời ánh mắt đến chỗ khác.

Nhưng trong đôi mắt ấy, đã không còn thấy sự thanh lãnh thường ngày nữa, là nửa phần dục sắc hừng hực, lại là nửa phần do dự ẩn nhẫn.

Tiêu Chiến y sam hỗn độn, môi đỏ kiều diễm ướt át như son, nhìn Vương Nhất Bác khóe mắt hơi hồng.

Trong lúc Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến lại duỗi cánh tay ôm lấy người, kéo hắn lại, Vương Nhất Bác nhìn y với đôi mắt rất trầm, sâu thẳm vô cùng, Tiêu Chiến hôn lại tinh tế mềm mại, hết sức dịu dàng.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ