Chương 48

1.4K 179 6
                                    

🌺🦁🐰🌺

Thương Khung đỉnh cao ngất, như lưỡi đao bổ ngang trời đất, Tiêu Chiến ngồi dưới mây mù, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trên bàn nhỏ bên cạnh đã thay trà mới, nước sôi đã được đổ vào, hơi nước mờ mịt khiến khuôn mặt già nua của Cốc Chủ hơi ẩm ướt...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thương Khung đỉnh cao ngất, như lưỡi đao bổ ngang trời đất, Tiêu Chiến ngồi dưới mây mù, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trên bàn nhỏ bên cạnh đã thay trà mới, nước sôi đã được đổ vào, hơi nước mờ mịt khiến khuôn mặt già nua của Cốc Chủ hơi ẩm ướt không chân thực.

Nhưng Tiêu Chiến biết, dưới đôi mắt già nua đen như đầm sâu ấy, là những đợt sóng tùy ý dâng trào, ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cực giống vực thẳm nơi Tiêu Chiến rơi xuống.

"Dường như bệ hạ rất tin tưởng Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhìn lá trà nhấp nhấp nhô nhô dưới đáy ly kia, chỉ nở nụ cười nhẹ.

"Nhưng bệ hạ còn chưa biết đi, đứa trẻ ấy rất quật cường, lúc trước liều chết không muốn đi với ta, mãi đến khi ta đồng ý một điều kiện với hắn." Cốc Chủ tiếp tục nói:

"Ta hứa với hắn, nếu hắn có thể vượt ra khỏi trăm người, hơn nữa hoàn thành mọi nhiệm vụ của thiếu chủ, thì lúc hắn đăng vị, ta liền tha cho đệ đệ của hắn cũng vô tội."

Giữa mày của Tiêu Chiến đột nhiên khẽ nhíu một chút, đầu ngón tay ở trên đầu gối chậm rãi thu lại, Cốc Chủ cười rộ lên, ông ta rót trà ngon vào ly, nhàn nhạt nói:

"Nếu như lợi thế tăng thêm, ngươi cảm thấy, hắn vẫn sẽ chọn như kỳ vọng của ngươi sao?"

Tiếng ly rơi thanh thúy, ở trước mặt Tiêu Chiến, chấn động thật lâu trong lòng y.

---------

"Không xong rồi, tin tức truyền đến, trưa mai Tiêu Chiến sẽ chịu hình trên tế đàn với tội danh sát hại Cửu Ly."

Lúc Vương Nhất Bảo chạy vào, cả thân thể bay lên trời, vội vàng đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Người nghe thấy lời này, một thân ám sắc ngồi trong bóng tối, rõ ràng là bộ dáng thiếu niên, lại như một đêm già nua, trên mái tóc đen thế mà lại có vài sợi bạc, tiếng nói vừa dứt, hắn liền đột nhiên cầm kiếm dựng lên.

Lại bị người bên cạnh đè lại, Tạ Doãn lắc lắc đầu.

"Ngươi đừng xúc động."

"Không xúc động. Chẳng lẽ ở đây chờ người chết sao?"

Có giọng nữ thanh thúy đã dẫn đầu mở miệng trước, Triệu Doanh Doanh như kiến bò trên chảo nóng mà lo âu chạy tới chạy lui trong phòng.

Tạ Doãn cũng không để ý đến nàng, chỉ ngẩng đầu nhìn, đứng dậy nói với Vương Nhất Bác:

"Ngươi hẳn là biết, vì sao y chịu một kiếp này, cái gì giết người cái gì chịu hình, đều là Cốc Chủ dùng y đặt bẫy cho ngươi."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ