Chương 24

1.5K 203 9
                                    

🌺🦁🐰🌺

Hôm nay Vương Nhất Bác ăn mặc rất đẹp, vạt áo mãng xà tơ vàng đỏ sậm, tóc đen búi lên bằng ngọc quan, đứng đó ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt thanh lãnh tuấn dật, hắn không nhìn y, chỉ cho Tiêu Chiến một bên sườn mặt như đao khắc.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói:

"Chẳng qua là một thái giám mạt lưu. Không xứng hầu hạ Thái Hậu."

Sau đó y vuốt mặt, lạnh giọng nói với Vương Nhất Bác:

"Cẩu nô tài còn không lui xuống."

Vương Nhất Bác nghe vậy dập đầu, chậm rãi gập người, lui xuống từng bước một. Lưng cong lên lộ ra làn da ngọc bạch trên cổ, và nốt ruồi đen nho nhỏ.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến bị đũa ngọc trong tay vạch ra vệt đỏ.

Thái Hậu mím môi, ánh mắt thu về, nhìn sân khấu, giọng nói ôn nhu:

"Hoàng Đế xem biểu diễn thật tốt đi."

Tấu nhạc lại nổi lên, tiết mục ngắn xen giữa này, có vẻ không đáng giá nhắc đến trong sự ồn ào náo động sôi nổi này. Hoa Ngạc Lâu là nơi gần đường phố nhất trong hoàng thành, hôm nay cả nước chúc mừng, bá tánh bên ngoài hoan hô, thanh thanh từng trận truyền đến lỗ tai Tiêu Chiến, y lại đang ù tai, đầu bắt đầu đau.

"Tiệc mừng thọ này mỗi năm đều có, năm nay rốt cuộc cũng có điểm khác biệt rồi."

Tiêu Giản nâng ly rượu sứ trắng nhìn hoàng huynh trên đài cao, đột nhiên cười rộ lên.

Thiếp sĩ bên cạnh khó hiểu, cúi đầu nói:

"Có gì khác biệt?"

"Năm nay hoàng huynh, lại ngốc một chút."

"Vương gia......" Thiếp sĩ cẩn thận quan sát xung quanh một vòng.

"Huynh ấy không thể nào không hiểu Thái Hậu có ý với tiểu thái giám kia, nhưng lại làm bộ không biết. Vì một tên nô tài......"

Tiêu Giản nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm.

"Ngươi nói xem, có phải huynh ấy rất ngốc không."

Lúc yến hội kết thúc, đã là lúc bóng đêm dày đặc, sự ồn ào náo động sôi nổi rút đi, chỉ còn đèn cung đình bát giác kia vẫn đang chuyển động tỏa sáng không ngừng, Tiêu Chiến uống rượu, dưới chân phù phiếm, đầu y đau muốn nứt ra, gió đêm lạnh thổi đến khiến xương cốt y rét run.

Phía sau là một đám người mênh mông đi theo, đều đến hầu hạ y, bọn họ chuẩn bị nước trong, chuẩn bị y phục ấm áp, chuẩn bị kiệu liễn cho y. Bọn họ quan tâm, muốn tiến lên nâng.

Tiêu Chiến nhìn khoảng trống trước cung điện, đột nhiên cười.

Quả nhiên hắn không chờ y.

Đột nhiên trong lòng bị nghẹn lại, chợt đẩy nô tài bên cạnh đang đến dìu tay y ra, nhưng lại vô lực khiến chính mình ngã về phía trước.

Nô tài phía sau lập tức kinh hô, loạn thành một mảnh, Tiêu Chiến lại cứ không cho bọn họ qua đỡ, mắt thấy sắp té ngã rồi, thì một đôi tay lại ôm chặt lấy eo y.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ