Chương 18

2K 212 14
                                    

🌺🦁🐰🌺

Trong Nghị Sự Điện của Càn Thanh cung có cây trụ lớn hoa văn rồng mây lịch phấn thiếp vàng, ở giữa hai khung trang trí ô vuông trước bảo tọa rực rỡ lung linh có một con rồng lớn nằm cuộn khúc, đầu rồng nhô ra, miệng ngậm bảo châu, sự trang nghiêm ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong Nghị Sự Điện của Càn Thanh cung có cây trụ lớn hoa văn rồng mây lịch phấn thiếp vàng, ở giữa hai khung trang trí ô vuông trước bảo tọa rực rỡ lung linh có một con rồng lớn nằm cuộn khúc, đầu rồng nhô ra, miệng ngậm bảo châu, sự trang nghiêm hùng vĩ tuyên thệ nơi hoàng quyền tối cao này.

(Lịch phấn thiếp vàng 沥粉贴金: là một trong những kỹ thuật sơn màu kiến ​​​​trúc, tức là dùng ống có lỗ ở đầu trộn hồ và bột đất để vẽ các hoa văn nổi theo mẫu sơn màu, bôi keo lên sau đó dán lá vàng vào để có hoa văn ba chiều lập thể.)

Nhưng lúc này trên bảo tọa to rộng cửu long sơn vàng kia, lại truyền đến từng tiếng tà âm.

Đai lưng ngọc cẩm bào của Tiêu Chiến vẫn còn, nhưng vạt áo trên đã mở rộng, dấu vết đỏ thắm mang theo ái muội trước ngực như ẩn như hiện. Một khuôn mặt mỹ nhân ửng hồng say phấn, răng trắng hơi cắn cánh môi, khóe mắt trong suốt ướt át, trên làn da trơn bóng là mồ hôi mỏng thấm ướt.

Y vừa đè nén tiếng yêu kiều rên rỉ muốn ngâm ra khỏi khóe miệng, vừa đẩy người phía sau.

"Ưm...... Không, không được...... Eo mềm rồi......"

Ánh mắt của thiếu niên phía sau hơi trầm xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười, đầu ngón tay vuốt ve vòng eo với độ cong xinh đẹp của người trên người, đầu ngón tay thô to ấn vào hõm eo sâu như có thể chứa rượu của y, giọng khàn khàn.

"Đã nói với bệ hạ rồi, phía trên rất mệt."

Nói rồi lại nhấc eo y lên, ngay lúc Tiêu Chiến ngồi xuống, lưỡi thịt cực nóng liền bổ chỗ sâu nhất trong cơ thể y ra, một tiếng kêu rên, eo đã mềm nhũn hoàn toàn, ngã về sau.

Thở dốc vẫn không quên đánh bàn tay đang khống chế bên eo y của người nọ.

"Trẫm nói nào phải phía trên này, cẩu nô tài nhà ngươi, ngươi hỗn...... Ư a......"

Lời còn chưa nói được hoàn chỉnh, đã bị người xách eo ngồi dậy, chân nhũn ra, chỉ có thể dựa vào người phía sau.

Vương Nhất Bác cười trầm thấp dễ nghe bên tai y.

"Nô tài sai rồi, vẫn là nô tài hầu hạ bệ hạ đi."

Nói rồi bàn tay vung lên, tấu chương trên bàn gỗ lim trước mặt bị quét xuống sạch, côn thịt rời khỏi huyệt nhỏ ướt mềm, mang ra dâm dịch trắng đục nhỏ từng giọt xuống nền gạch kim ngọc tượng trưng cho hoàng quyền tối cao.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ