Chương 49

1.6K 194 14
                                    

🌺🦁🐰🌺

Ngày Tiêu Chiến rời khỏi Phục Hy cốc ấy, cũng như lúc y đến, mây cuộn mây tan không khí trong lành, cỏ xanh mơn mởn nhiều loại hoa liên miên, vẫn là vẻ thế ngoại đào nguyên như vậy, mang theo giọt sương ướt át nhiễm vạt áo của y.

Y đi ra từ dược lư của Tạ Doãn, Vương Nhất Bác đang đợi y, một thân thanh y, dưới ánh mặt trời làn da trắng như ngọc, có thể thấy rõ mạch máu xanh dưới da.

Thấy y đi ra, vẻ mặt căng thẳng dịu đi.

"Có khá hơn không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Dùng thuốc rồi, tuy không thể hết hẳn, nhưng đã không còn đau nữa."

Vương Nhất Bác cười khẽ một chút, đi qua nắm tay y, hai người sóng vai nhìn lại, Phục Hy cốc hoa thơm chim hót, nhìn thác nước trong vắt chảy xuống, dâng lên bọt nước văng khắp nơi trên cỏ non.

"Nơi này thật đẹp."

Cũng thật tàn khốc.

Tiêu Chiến nói vậy trong lòng, Vương Nhất Bác lắc lắc tay y.

"Còn việc gì chưa làm không?"

Tiêu Chiến nhìn về phía hắn, lướt nhẹ qua thái dương hắn, cảm thấy tiểu thái giám của y, dường như từ khi mới quen biết đến nay, đã trưởng thành rất nhiều, từ ban đầu là thiếu niên thanh nhuận, dần dần đan xen giữa khí độ thiếu niên và nam nhân trầm ổn thanh lãnh, y quyến luyến mơn trớn chóp mũi hắn nói:

"Còn muốn, lại ăn hoành thánh của chàng làm lần nữa."

Vì thế, trong căn bếp nhỏ hơn ở dược lư bốc lên làn khói nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ làm không quá thuần thục, tư thế nhào bột mì vẫn không được tự nhiên như vậy, cũng may hôm nay nhân bánh đã bắt đầu thành hình, hơi nước mờ mịt, Tiêu Chiến nhìn hắn đổ từng cục hoành thánh được bao nho nhỏ đáng yêu vào trong nồi, sủi bọt "ùng ục ùng ục".

Vương Nhất Bác bưng hoành thánh lên, hôm nay trong chén, ngoại trừ rau thơm, còn có năm cục hoành thánh may mắn còn tồn tại.

"Nếm thử đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười rộ lên, nâng đầu lên với hắn, khẽ hé môi ra.

"A......"

Sự ôn nhu ngập tràn trong mắt Vương Nhất Bác đã sắp phóng ra ngoài rồi, ngồi xuống, thổi nguội một cái đút vào trong miệng y, nghiêng đầu hỏi.

"Ngon không?"

Tiêu Chiến phồng quai hàm, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc là ngon hay không ngon."

Tiêu Chiến híp mắt cười rộ lên, nâng lúm đồng tiền nhàn nhạt, ngoéo tay một cái với hắn.

"Nói cho chàng biết một bí mật."

"Hửm?"

"Ngon. Nhưng mà......"

Âm cuối ấy thật dài, chậm rì rì kéo câu ra.

"Không ngon bằng hoành thánh của Trương gia ở Kim Lăng."

Vương Nhất Bác sửng sốt, mím môi, lui ra, Tiêu Chiến vẫn đang cười, đứng dậy vỗ vỗ mông nói:

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ