Chương 31

1.3K 185 12
                                    

🌺🦁🐰🌺

Không khí trong địa cung hơi ngưng đọng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách không ngừng, đầu ngón tay của Tiêu Chiến run rẩy, mơn trớn gò má của mẫu phi, xúc cảm như ngọc vô cùng lạnh giá, lại như ngọn lửa khiến y bỏng rát, đột nhiên y thu hồi tay, thân thể run rẩy dữ dội.

Vương Nhất Bác ôm vai y vỗ nhẹ, Tiêu Chiến nói giọng khàn khàn:

"Bà thật giống như đang ngủ......"

Vương Nhất Bác mím môi, sau một lúc lâu mới nói: "Nhưng bà đã chết rồi bệ hạ."

Tiêu Chiến đột nhiên cười rộ lên.

"Ngươi biết không, trước nay ta chưa từng thấy bà ngủ an tường như vậy."

"Bệ hạ......"

"Lúc ta mới sinh ra, bà liền cả đêm cả đêm không ngủ, bà sợ Lưu thị sẽ bóp chết ta trong lúc ta ngủ mơ. Sau này lớn hơn một chút, bà vẫn không ngủ được, bà sợ ta không đủ ưu tú sẽ trở thành khí tử, bị loạn côn đánh chết. Đến năm nhược quán...... cuối cùng bà đã nhắm mắt mãi mãi, bởi vì Lưu thị nói với bà, Thái Tử chỉ có thể có một vị mẫu phi."

Giọng nói của Tiêu Chiến nghẹn ngào dần.

"Vì sao, vì sao lại ở đây? Rõ ràng ta nhớ rõ bà đã bị hỏa táng, tro cốt đều rải trên núi Kỳ Lân mà."

Tiêu Chiến nói vậy, nhưng thật ra đã rõ tất cả như ban ngày, nằm ở đây với mẫu phi, là phụ vương từ nhỏ đã đối xử lạnh nhạt với y không thôi, bọn họ như phu thê bình thường, nắm tay nằm bên nhau.

Thân hình của Tiêu Chiến run rẩy, lung lay sắp đổ, sắc mặt y trắng bệch, vết thương bị dơi cắn đã ngừng máu, nhưng máu thịt mơ hồ lộ ra xương bên trong, Vương Nhất Bác đỡ y nói:

"Ta nghĩ, là vì cái kia."

Nơi ngón tay của hắn chỉ, là một miếng ngọc thạch lung linh rực rỡ mà hai người cầm trong tay, cũng đang phát ra ánh sáng chói lóa dưới dạ minh châu ở địa cung.

"Thông Linh Thạch." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Thật sao?"

"Từng thấy trong tập tranh, theo truyền thuyết Thông Linh Thạch có thể giải trăm độc trên thế gian, khiến xương cốt nát vụn tái tạo cơ bắp mới, mang nó theo thi thể có thể khiến thi thể vạn năm bất diệt."

"Vì vậy......" Giọng nói của Vương Nhất Bác hơi run rẩy.

"Vì vậy, nếu ta lấy ngọc thạch đi, nháy mắt bọn họ liền sẽ mục nát thành xương."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, giọng nói bình tĩnh như vậy, nhưng vành mắt đã đỏ hết lên.

Củng cố quyền lực địa vị, hay mất đi di thể của người thân.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay y.

"Nhưng, bọn họ thật sự đã chết."

Dù nằm ở đây tươi sống sáng ngời, an tường như đang ngủ, nhưng bà mãi mãi sẽ không tỉnh lại làm hồng mai tô cho Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên lảo đảo lui về sau, rốt cuộc đứng không vững, thân hình ngã xuống được Vương Nhất Bác đỡ lấy ôm vào lòng, Tiêu Chiến nhắm mắt nghiêng đầu, có chất lỏng liền lăn xuống, từ khi y ngồi trên vương vị này, mỗi một bước đều gian nan như vậy, nhưng đều chưa từng rơi nước mắt, nhưng giờ khắc này, rõ ràng thạch của quyền lực mong nhớ ngày đêm, đang đặt ngay trước mắt, lại khiến y đau đớn muốn chết.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ