Chương 46

1.6K 191 21
                                    

🌺🦁🐰🌺

Tiêu Chiến bị kéo ném vào trong hồ suối lát thạch anh, lụa mỏng mềm mại rũ xuống khiến nước nơi đây có ánh sáng lúc sáng lúc tối, nước từ ngọc tuyền chảy vào khiến đá ngọc sáng bóng lóa mắt, cả người và y phục của Tiêu Chiến đều tẩm trong nước, ướt sũng hoàn toàn.

Vương Nhất Bác liền đứng trước hồ, bắt đầu cởi y phục của mình, cởi bỏ đai cổ tay rũ, đôi mắt sâu thẳm lại không rời Tiêu Chiến chút nào, như thể Tiêu Chiến chính là cá trong nước kia, đang sắp bị hắn hủy ăn tươi từng chút đưa vào trong bụng.

Cổ Tiêu Chiến rét run, co rúm lại một chút, lưng tựa vào bề mặt ngọc thạch bóng loáng, vừa cứng vừa lạnh, Vương Nhất Bác đã cởi y sam ra, thân thể trắng nõn gầy nhỏ nhưng lại có đường cong cơ bắp phập phồng hoàn mỹ, hắn bước vào trong nước từng bước một, mỗi bước đi đều khuấy động tiếng nước, đều có thể khiến Tiêu Chiến khẽ run trong lòng.

Mái tóc đen của hắn rũ xuống nước tản ra thành hoa, ánh mắt đen nhánh, mang theo hơi ẩm của nước suối, như một hồ nước không chút gợn sóng, nhưng chỉ có Tiêu Chiến có thể nhìn thấy, dưới hồ ấy là sóng ngầm mãnh liệt.

"Bệ hạ bây giờ ngoài chuồn vào trong cạy khóa, còn biết cả hạ dược thấp kém sao?"

Lui cũng không thể lui mà bị chặn trong một góc, Vương Nhất Bác nhốt chặt y, đi qua cởi y sam của y, lúc chạm vào làn da hơi lạnh của y, trầm thấp nói:

"Sao chạy trốn cũng không biết mặc y phục dày chút vậy."

Làn da vốn bị gió đêm thổi hơi lạnh của Tiêu Chiến lại đang bị hơi nước bốc lên thấm ướt, y ngượng ngùng nở nụ cười.

"Lần sau, lần sau ta sẽ chú ý."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Còn có lần sau?"

Lần sau, ta nhất định không bao giờ dùng thuốc giả của lang trung giang hồ Tạ Doãn kia nữa.

Y còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác đã bóp cằm y hôn lên, dùng sức tùy ý xâm chiếm môi y, đột nhiên đẩy người đè vào bờ hồ.

Tiêu Chiến bị bắt kẹp hông hắn, không thể khép chân, Vương Nhất Bác dán lên môi y nói:

"Không có lần sau, Tiêu Chiến."

Tàn nhẫn cắn môi y một cái như trừng phạt, lại nói lần nữa.

"Không có lần sau."

Tiêu Chiến bị cắn ưm ư một tiếng, hai tay để trước mặt hắn đẩy hắn, vừa mơ hồ không rõ nói:

"Vương Nhất Bác, ngươi, ngươi buông ra......"

Vương Nhất Bác thật sự lui ra, nhưng đầu ngón tay vẫn vuốt ve cánh môi y, dùng sức ấn chỗ đã bị hắn cắn, giọng nói khàn khàn.

"Xin lỗi ta."

"Hả?" Tiêu Chiến hơi khó hiểu.

"Nhanh lên." Vương Nhất Bác lại cúi đầu, cắn một cái.

Tiêu Chiến bị cắn run rẩy, nhìn sắc mặt của biến thành màu đen người kia, bĩu môi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói một câu.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Gian Thần - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ