◇Chương 8: Dọn Đường(²)◇

147 22 1
                                    

◇Ulatr cứ tưởng pay cmnl acc wattpat r =)))) màaa kh có gì đâu đọc tiếp đy :)))))
________________________________________

Ngay khi các công cụ biến mất, nhiều thợ săn sợ hãi đến mức cố gắng chạy ra khỏi phòng.

Hành động bất ngờ khiến những thợ săn còn lại vô cùng hoảng sợ, tất cả đều chạy đua về phía lối vào của căn phòng. Sheryl giật mình khi nghe thấy một âm thanh lạ* khác. Gió đẩy cô ngã xuống đất, buộc cô phải bò ra khỏi hai dãy nhà để giữ lấy mạng sống.

Cùng lúc đó, năm thợ săn đã chạy qua lối vào. Sau đó, mọi người nghe thấy một tiếng sấm vang rền, một tảng đá khổng lồ rơi xuống chặn đường ra ngoài, nhốt mọi người ở trong phòng.

Âm thanh 'thịch' tàn nhẫn cuối cùng cũng vang vọng. Những người còn lại đứng yên, không có đủ can đảm để di chuyển.

Bụi bay khắp nơi khiến nhiều người thợ săn ngạt thở. Những người ở gần lối ra nhất đặt tay lên tảng đá. Khuôn mặt họ trắng bêchh khi họ nhận ra rằng không có cách nào để có thể đẩy hòn đá ra khỏi đường đi.

Bây giờ họ đã bị nhốt bên trong.

Căn phòng vẫn yên tĩnh. Sau đó, mọi người cùng nhìn lên hộp tin nhắn.

[18 phút]

Việc đếm ngược vẫn tiếp tục.

Những người thợ săn nhìn nhau đều nghĩ đến 1 điều rằng. Một người trong đó nhẹ giọng nói: "Còn mười tám phút nữa con trùm sẽ xuất hiện."

//Im lặng.//

Thịch!

"Cứu với! Có ai ngoài đó không?!" một người thợ săn hét lên khi liên tục dùng nắm đấm của anh ta lên tảng đá.

Những người khác cũng tham gia và bắt đầu la hét.

"Xin hãy giúp chúng tôi! Chúng tôi bị mắc kẹt ở đây!"

"Có ai nghe thấy chúng tôi không? Này! Cứu với!"

Khi không có ai trả lời, họ cảm thấy toàn thân rã rời*, chìm trong tuyệt vọng. Raydel không thể không chán nản trước tình hình vô vọng trước mắt.

Anh biết tại sao mọi người lại căng thẳng đến vậy vì anh cũng cảm thấy y như họ. Họ không biết con trùm sẽ là thứ gì. Nó có thể bay hoặc có khả năng kỳ lạ nào đó mà họ không thể xử lý được. Mọi người đều biết rằng nếu không thể giết được con trùm nhỏ trước khi con trùm xuất hiện, họ có thể buộc phải quay trở lại các khu vực nguy hiểm, khiến cơ hội sống sót chập chờn của họ càng nhỏ đi.

Sự lựa chon cuối cùng của họ là đến gần bộ xương và giết nó bằng tất cả những gì họ có trước khi tên trùm đến.

Sheryl, người vừa thoát khỏi lưỡi kiếm, đứng dậy. Cô ấy trông nhợt nhạt như sắp chết. Tuy nhiên, người nhảy vào vực dậy tinh thần của mọi người lại chính là Shane.

"Ngay cả khi nó có lá chắn, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể phá hủy nó nếu chúng ta hợp tác cùng nhau," Shane nói trước khi chỉ vào thời gian vẫn đang đếm ngược. "Chúng ta phải nhanh lên ngay bây giờ."

"Nhưng làm sao chúng ta đến được đó? Bây giờ chúng ta không thể nhìn thấy các công cụ!" ai đó hét lên.

"Vậy có ai nhớ tay nào đang cầm cái cào không?" Sheryl lớn tiếng hỏi, khiến những người khác đang tranh cãi bỗng im bặt. "Có ai nhớ không?"

Solo Player's Friend-[Bản Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ