Chap 23: Nộp Đơn Kiểm Tra

127 18 16
                                    

Raydel từ từ mở mắt. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt của người đang ngủ bên cạnh, Han.

Cậu từ trạng thái ngủ yên bình trở nên cứng đờ như một tảng đá. Raydel sợ mình có thể đánh thức Han vì thở quá mạnh. Tuy nhiên, Han vẫn tỉnh dậy dù Raydel đã căng cứng toàn thân. Anh mở mắt và nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc trước khi nhìn Raydel để xem cậu đã thức dậy chưa.

Hai người họ chạm mắt nhau. Han thì thầm.

"Chào buổi sáng."

Raydel không nói nên lời.

"......"

Sau đó, cậu dần dần nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

Raydel có thể nhớ lại rằng cậu ấy đã vô cùng mệt mỏi đến mức phải hỏi Han. "Anh có thể cõng tôi được không?" Và nhân vật chính đã tốt bụng đến mức cõng cậu trên lưng suốt chặng đường về nhà.

Sau khi họ về đến nhà và Jinny giải thích tình hình của Han cho bố mẹ họ, Raydel kiệt sức đi thẳng vào phòng ngủ và ngủ quên mà không hề thay đồ.

Cậu nhớ rằng Han đã theo cậu vào phòng và hỏi: "Sao cậu không thay quần áo?" Raydel trả lời với giọng mệt mỏi. "Không được đâuuu, tôi mệt lắm!"Sau đó, cậu nhận ra Han đang thay quần áo cho mình. Raydel chỉ biết đứng đơ ở đó, để Han cởi quần áo theo ý muốn. Han trong góc nhìn của Raydel hơi chậm chạp, nhưng có lẽ là do anh ấy mệt mỏi.

Khi làm xong, Raydel chỉ vào giường và nói. "Anh ngủ ở đây đi."Sau đó, cậu ngủ thiếp đi. Ngay khi đầu chạm vào gối, cậu đã mơ thấy mình đang ở vương quốc của Cthulhu và cuối cùng tỉnh dậy trước bình minh của ngày mới.

Raydel dần đỏ mặt khi ký ức của anh đêm qua quay trở lại.

*Edit: ái chà

Có vẻ như Han đã tắm và thay quần áo từ tối qua. Jinny chắc chắn đã đưa cho anh ấy quần áo của Raydel. Cậu muốn chui lại vào chăn thì nhận ra Han đã giúp cậu thay quần áo như thể cậu đã quá say để tự mình làm việc đó. Điều đó thật đáng xấu hổ.

"Cậu có ổn không?" Han hỏi, vẫn chưa tỉnh hẳn.

Raydel nuốt khan.

"Ừ."

"Cậu đang làm vẻ mặt khá kỳ lạ đấy."

"Tôi gặp ác mộng. Về một con bạch tuộc."

"Một con quái vật? Cậu giết nó chưa."

"Nó sẽ giết tôi mất vì tôi gọi nó là takoyaki."

Raydel thở dài. "Ừm, tối qua cảm ơn cậu đã giúp đỡ rất nhiều, tôi mệt đến mức ngất đi vậy. Cậu ngủ có ngon không? Giường của tôi hơi nhỏ nên chúng ta phải chen vào một chút."

Raydel ngồi dậy và vỗ nhẹ vào gối và chăn như thể nó sẽ làm cho kích thước của chiếc giường tăng thêm. Cậu và Han phải chen vào nhau trên chiếc giường nhỏ đến mức không thể tự do xoay người. Vai họ tựa vào nhau suốt đêm. Raydel không thoải mái vì Han lớn hơn cậu. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn là phải ngủ khi chồng lên nhau.

Han cũng ngồi dậy. Anh nhìn xuống, mái tóc trắng rũ xuống che mắt khiến khuôn mặt anh càng trông trẻ hơn trong ánh nắng của buổi sáng muộn. Raydel ngồi đó và nhìn anh không nói nên lời. Anh tự hỏi liệu Han có thực sự là một đứa trẻ mười chín tuổi hay không. Cậu không muốn nghĩ đến nhân vật chính ở phiên bản già hơn.

Solo Player's Friend-[Bản Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ