Chap 30: Hội Ngộ

143 26 3
                                    

20 vote thôi mà khó vậy àToT

-----------------------------------------

Trở về nhà...

Chỉ nghĩ đến việc về nhà thôi cô gái đã thở dài.

Cô đã ngồi trong quán cà phê được một lúc rồi. Cô vừa tìm kiếm qua những người qua đường đông đúc vừa khuấy trà. Đôi khi, đôi mắt cô lại dừng lại ở tấm gương đối diện bên đường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt buồn bã của chính mình.

Những vết thương từ ngục tối vẫn còn đau.

Hoặc có thể, tất cả đều đã lành... nhưng đây là một trường hợp mới.

Cô nghĩ đến ngục tối hạng A nơi Bác sĩ bệnh dịch hạch là tên trùm. Ai mà biết được việc đi tàu điện ngầm lần đó sẽ dẫn tới ngục tối. Nó làm cô nhớ đến cuộc trò chuyện giữa cô với ai đó. Ý nghĩ đó khiến tim cô mỗi lúc một đập không thể kiểm soát.

'Nhóc tên là gì!?'

'Min... Minnie.'

'Minnie! Giờ chỉ còn lại nhóc thôi. Giết bộ xương đó đi!'

'Làm sao anh ấy có thể tin tưởng mình vậy chứ, trong khi mình quá yếu đuối?' Minnie nghĩ. Sau đó, cô mím chặt môi. Tim cô hụt mất một nhịp. 'Nhưng anh ấy là người duy nhất tin tưởng vào mình...'

Khuôn mặt của người đó hiện lên trong tâm trí cô.

Cô từ từ nhấp từng ngụm trà, ngồi yên vài phút trước khi quyết định. Đã đến lúc phải đối mặt với thực tế, đó là việc phải trở về nhà.

Khi Minnie bước ra khỏi quán cà phê, cô nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu ở đó đang đợi cô.

Vẻ mặt cô không có chút phản ứng nào. Khi cô đến gần xe hơn, tài xế vội chạy tới mở cửa cho cô. Anh ta mặc bộ vest đen và đeo kính đen, hoàn toàn nổi bật so với mọi người trong khu vực. Mẹ cô yêu cầu người hầu của họ luôn mặc quần áo đầy đủ để mọi người biết địa vị của gia đình họ.

Minnie ngồi vào ghế sau xe, bên trong tràn ngập không khí lạnh lẽo.

"Tiểu thư, cô có muốn về nhà không?" người lái xe hỏi.

Mình không thể tự mình bắt tàu điện ngầm về nhà được nữa, cô nghĩ.

"Có." Minnie gật đầu.

Cô tựa đầu vào cửa sổ khi xe khởi hành. Bên trong thật yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn nhỏ của động cơ. Minnie kiểm tra điện thoại và không thấy tin nhắn nào từ ai cả. Cô đã quen với sự im lặng này rồi. Dù sao thì cô cũng biết mình không phải là loại người giao tiếp nhiều như vậy.

Cô hầu như không có bạn bè.

Cô gái nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa thì chiếc xe đang rẽ về một vùng nông thôn.

Trên ngọn đồi phía trước xe xuất hiện một ngôi nhà ba tầng sang trọng. Nó ẩn đằng sau một bức tường cao chót vót. Khi xe chạy qua cổng, sự hỗn loạn và ồn ào của thành phố bị bỏ lại phía sau. Khu vườn rộng lớn hiện ra trước mắt khiến ngôi nhà này trông chẳng khác gì biệt thự ở một số tỉnh thành khác.

Solo Player's Friend-[Bản Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ